TPB Nguyễn Văn Tài (đi đầu), Nguyễn Văn Quang (mất cả 2 chân) và Trần Thiện Thanh Sơn (người đi cuối cùng) đang đi lên thắp nhang ở Nghĩa Dũng Đài.(Hình: Việt Hùng/Người Việt) |
Cánh Dù lộng gió - Lại một mùa Noel nữa, một năm mới đã về trên quê hương tàn lụi và đau thương, năm nay tiết trời se lạnh báo hiệu một Giáng Sinh và những ngày đầu năm thật ảm đạm.
Như chúng ta đã biết năm nay là năm thứ 41 người dân Việt trong nước đã phải sống dưới chế độ độc tài, toàn trị, dã man, nhà tù nhiều hơn nhà ở. Một khi nói lên chính kiến thì nhà tù sẽ mở rộng cánh cửa để chào đón người đó. Dân Chủ và Công Lý là mặt hàng xa xỉ đối với đất nước Cộng Sản trị.
Những người chịu thiệt thòi nhất là những Anh Em Thương Phế Binh VNCH trên khắp các nẻo đường đất nước. Họ là những chiến binh trước năm 1975, bị thương trong các trận chiến tại miền Nam chống lại cuộc xâm lăng VNCH "đánh cho Liên Sô, Trung Quốc" của Lê Duẫn và tập đoàn cộng sản Ba Đình.
Sau cái ngày Quốc Hận mất nước 30/4/1975, họ bị cắt hết lương tháng, cắt hết nguồn hỗ trợ của chính phủ VNCH trước đây. Họ tản mác đi các vùng quê, thị thành để kiếm sống. Một số sống bám vào gia đình vợ con, anh em, một số không có gia đình thì lưu lạc rày đây mai đó, vô gia cư, vô nghề nghiệp. Có một số họp lại vài ba người, kiếm một cây guitar cũ, người đờn, người hát, đi khắp các bến xe để kiếm sống. Một số lang thang trên các vỉa hè đường phố bị người của Bộ Thương Binh Xã Hội kết hợp với Côn An gom vào trại tập trung bắt lao động, hành hạ, đánh đập không thương tiếc, vết thương cũ chưa lành nhưng vết thương mới lại bắt đầu hành hạ. Có người chịu không nổi rủ nhau trốn khỏi trại bị bắt lại rồi bị đánh đập cho đến chết.
Chúng ta không khỏi ngậm ngùi khi thấy những hoàn cảnh éo le như thế, với những người thường mà rơi vào hoàn cảnh như vậy chúng ta còn thấy xót xa huống chi các anh em TPB, họ đã mất đi một phần thân thể đánh đổi hơn 20 năm tự do cho miền Nam khỏi ách cai trị của làn sóng đỏ vô thần, vô Tổ quốc, chỉ biết dùng họng súng để đe dọa và cai trị.
Cho tới nay, một số anh em TPB cụt tay, cụt chân vẫn phải bươn chải hằng ngày kiếm sống, phụ với vợ đẩy xe trái cây ra chợ bán, hoặc rong ruổi trên các vỉa hè với đôi nạng gỗ bán từng tờ vé số, bán nhang khắp các miền quê, hay đi ăn xin, kiếm những đồng bạc lẻ của những ánh mắt thương hại, còn chút tình người. Một số anh em ban ngày tỏa ra khắp các nẻo đường thành phố bán vé số, làm hành khất, tối về không có nơi trú ngụ che thân rủ nhau xuống gầm cầu trải những manh chiếu rách, đắp đỡ những miếng vải nhựa cũ kỹ tìm quên đi những nhọc nhằn qua giấc ngủ vật vờ, mặc cho bầy muỗi đói bu quanh để thưởng thức bữa ăn miễn phí.
Chúng ta, những người may mắn hơn hãy nhớ tới những mảnh đời rách nát này, hãy chung tay giúp đỡ những người anh em đã bỏ lại một phần thân thể nơi trận địa để bảo vệ nền tự do ít ra cũng được hơn 20 năm.
Thiết nghĩ nếu trong và ngoài nước chung tay góp sức mỗi người một chút dư tấm lòng đùm bọc lẫn nhau, chúng ta có thể mua lại được một chỗ ở tạm cho những anh em TPB không nhà không cửa, không thân nhân, ngày bươn chải, tối về có nơi cư ngụ qua đêm khỏi đầu đường xó chợ, đỡ rét mướt ở những vỉa hè trống trải lạnh buốt.
Tới đây Dòng Chúa Cứu Thế sẽ tổ chức Tri Ân TPB/VNCH, theo tôi được biết có trên 2500 hồ sơ gửi về cùng với sự tham dự của các TPB, càng ngày con số càng tăng, vì các anh em TPB thông báo cho nhau địa điểm nộp hồ sơ số 38, đường Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn.
Các Cha DCCT và các Tình Nguyện Viên hết sức tận tình và giúp đỡ anh em đến nộp hồ sơ, khám sức khỏe, và tổ chức tham dự Tri Ân hàng năm cho các anh em.
Những anh em vì hoàn cảnh hay không thể đến được cũng được các Cha và các Tình Nguyện Viên đến tận nơi thăm hỏi và trao quà tận tay. Những anh em nào quá khó khăn nhà cửa rách nát, các Cha và quý vị ân nhân trong và ngoài nước cũng đến tận nơi thăm dò và giúp sửa sang lại nhà cửa.
Mong rằng những hoàn cảnh thương tâm của các anh em TPB/VNCH sẽ được mọi người trong và ngoài nước cùng chung nhau giúp đỡ, an ủi và sưởi ấm tình người trong những dịp Giáng Sinh và Năm Mới như thế này.