Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Phút cuối cùng trận đấu

Người Buôn Gió - Sự nham hiểm với những toan tính kéo dài để giành giật tham quyền, cố vị của Nguyễn Phú Trọng khiến trung ương mỏi mệt. Phút cuối cùng, với sự trâng tráo bất chấp thể diện và lời mình đã nói. Nguyễn Phú Trọng đẩy trung ương vào cảnh buộc phải chấp nhận ông ta, nếu không ông ta còn làm cho mọi sự không biết khi nào mới xong. Một cách đe doạ phá đại hội Đảng bằng tiểu xảo, cộng với đe doạ dùng vũ lực khi trước đó ông đi vận động cảnh sát cơ động, quân khủ thủ đô đứng về phía ông khi ông cần. Ông nhắc nhở các lực lượng sẵn sàng nghe lệnh trực chiến từ Đảng (tứcc chính ông). Con rể của lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ Đảng ngay lâp tức được thăng vượt 4 cấp từ thiếu uý lên thiếu tá để đảm nhận chức vụ cao trong Đoàn thanh niên, một bộ phận mà Đảng tức ông Trọng quản lý.

Kết thúc trung ương 13, các tin đồn rộ lên Nguyễn Tấn Dũng đã bị gạt khỏi rìa cuộc chơi của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Nụ cười hồ hởi và giọng nhấn mạnh đẩy hả hê của TBT Nguyễn Phú Trọng rằng trung ương thống nhất cao với phương án nhân sự do Bộ Chính Trị đề ra. Không ai lạ gì trên cương vị TBT danh sách nhân sự đưa ra chính ông Trọng là tác giả phần lớn danh sách đó. Bởi thế sự hồ hởi của ông Trọng khi phát biểu bế mạc với những tin đồn hoàn toàn khớp cho thấy Nguyễn Phú Trọng đã thắng thế.

Để nhấn mạnh cho thắng lợi của mình được bảo đảm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn cao giọng căn dặn Đảng là phải đem tinh thần hôi nghị trung ương 14 vào đại hội.

Thắng lợi bất minh của Nguyễn Phú Trọng vì kiểu vừa đá bóng, vừa thổi còi khiến một số ý kiến cảm thấy bất bình. Dư luận cho vì tranh chấp, chía rẽ nội bộ để được quyền, được chức khiến đảng CSVN mẫu thuẫn, mãi đến hội nghị trung ương cuối cùng cách ngày khai mạc đại hội có 1 tuần mà vẫn còn chưa thống nhất xong nhân sự.

Đối phó với sự bất bình của nhiều ý kiến trong đảng cũng như trong dư luận. Nguyễn Phú Trọng cho quân của mình là Nguyễn Thế Kỷ, phó ban tuyên giáo trung ương ra tuyên bố với dư luận là đảng hoàn toàn thống nhất, không có sự chia rẽ. Một tiểu xảo cả vú lấp miệng em mà tuyên giáo của Đảng vẫn dùng. Trước đây ông Trọng luôn miêng cảnh báo nguy cơ chia rẽ, lợi ích bè phái, nguy cơ chệch hướng, thế nhưng khi ông thấy thắng lợi và ông sẽ là người cầm lái tôi cao. Ông lại cho đàn em tuyên giáo của ông ra bố cáo thiên hạ là đảng CSVN không hề chia rẽ.

Nếu thất bại, chắc chắn Nguyễn Phú Trọng sẽ trở mặt kêu ca rằng đảng chia rẽ, là trong đảng có thành phần vấn đề chính trị không vững, gia đình có quan hệ với Nguỵ quân, Nguỵ quyền. Hẳn ông sẽ thành một nhà nghiên cứu tiến bộ luôn vạch ra những yếu kém của Đảng.

Còn nếu ông độc tôn ở nhiệm kỳ tới, chắc chắc sẽ không còn thấy ở miêng ông những lời kêu ca, phàn nàn, cảnh báo là trong Đảng có vấn đề này, vấn đề kia. Đảng của ông lãnh dạo tuyệt đối chỉ toàn cái tốt và tốt. Mọi chiều hướng phản bác của dư luận về y thức hệ sẽ bị vùi dập bởi tính kiêu ngạo hãnh tiến cộng sản của ông Tổng bí Thư bảo thủ, giáo điều như Nguyễn Phú Trọng.

Người ta còn nhớ in, ngày ông Trọng nên nhâm chức tổng bí thư năm 2011. Ông phát biểu tri ân những lãnh đạo quá tuổi đã không tham gia ứng cử, ông cám ơn họ đã tạo điều kiện cho lớp trẻ công hiến và xây dựng đảng.

5 năm sau, ở tuổi 72, quá đến quá nhiều tuổi so với quy định. Ông Trọng soạn cho trung ương một danh sách có tên ông đề nghị tái cử vào chức Tổng Bí Thư.

Sự nham hiểm với những toan tính kéo dài để giành giật tham quyền, cố vị của Nguyễn Phú Trọng khiến trung ương mỏi mệt. Phút cuối cùng, với sự trâng tráo bất chấp thể diện và lời mình đã nói. Nguyễn Phú Trọng đẩy trung ương vào cảnh buộc phải chấp nhận ông ta, nếu không ông ta còn làm cho mọi sự không biết khi nào mới xong. Một cách đe doạ phá đại hội Đảng bằng tiểu xảo, cộng với đe doạ dùng vũ lực khi trước đó ông đi vận động cảnh sát cơ động, quân khủ thủ đô đứng về phía ông khi ông cần. Ông nhắc nhở các lực lượng sẵn sàng nghe lệnh trực chiến từ Đảng (tứcc chính ông). Con rể của lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ Đảng ngay lâp tức được thăng vượt 4 cấp từ thiếu uý lên thiếu tá để đảm nhận chức vụ cao trong Đoàn thanh niên, một bộ phận mà Đảng tức ông Trọng quản lý.

Phải nói rằng Nguyễn Phú Trọng đã bứt phá ráo riết trong những ngày cuối cùng trước giờ khai mạc đạu hội, bằng mọi thủ đoan xa , gần, lâu dài hay cấp tốc. Kể cả dùng quân sự, kể cả thăng cấp để mua chuộc lực lượng vũ trang khi cần thiết dùng vũ lực đe doạ đại hội và cả sư trơ tráo nói một đằng nhưng kết cục khi cần nuốt cái lời tri ân lãnh đạo quá tuổi để mình tiếp tục được tái chức.

Một con người sẵn sàng làm tất cả để làm ssao mình có được chức quyền, chà đạp lên điều lệ, chà đạp lên nhân cách, sử dụng thủ đoạn vũ lực và mua chuộc...tất cả chỉ để cho bản thân mình. Bảo sao ông Trọng không bao giờ nặng lời làm mất lòng Trung Quốc, chỗ dựa vững chắc để ông ta đứng vững trong cái ghế TBT. Bởi con người như ông đã điên cuồng, mất nhân tính như con bạc khát nước, có gì sẵn sang dốc hết như vây. Thì chuyện làm tay sai cho ngoại bang như Trung Quốc cũng dám làm, đừng nói đến chuyện đứng ra phản đối Trung Quốc này nọ.

Những phút cuối cùng của trận đấu nhân sự đại hội đảng khoá 12, chỉ để lại một điều.

Sự nham hiểm, tráo trở, thủ đoạn và bất chấp lương tri, dẫm lên điều lệ đã chiếng thắng.

Đồng nghĩa với nó là những sự im lặng, ươn hèn cũng chiến thắng.

Mang tinh thần nghị quyết trung ương 4 vào đại hội, là mang những thứ xấu xa như trên vào đại hội. Nếu những thứ đó được áp dụng vào đại hôi ĐCSVN lần thứ 12, có nghĩa nó sẽ được áp dụng trong cả 5 năm tới sau này.

Nhưng vẫn còn le lói đâu đó, một chút hy vọng đại hội toàn quốc đảng CSVN khoá 12, có những người dũng cảm và mong muốn sự đổi mới sẽ đứng lên bày tỏ chính kiến của mình. Hy vọng không lớn vì sự dũng cảm là điều xa xỉ trong ĐCSVN. Nhưng trong mỗi đảng viên CSVN chắc hẳn vẫn còn có chút ít số đảng viên còn tính người. Khi đã còn tính người thì hy vọng sự dũng cảm hoàn toàn có cơ sở.

Đai hội Đảng CSVN khoá 12 sẽ quyết định đến tương lai đất nước trong vòng 5 năm tới, những quyết định rất trọng đại bởi Việt Nam đang bấp bênh trên con đường vừa làm vừa tìm lý luận biện chứng bổ sung, vừa kinh tế thị trường vừa chạy theo định hướng XHCN, vừa quan hệ mật thiết với Trung Quốc vừa chấp nhận mỗi ngày mất đi một phần chủ quyền.

Một mớ hỗn loạn ở phía trước, liệu con người xảo trá, chỉ có mưu độc tranh giành chức quyền như ông Nguyễn Phú Trọng có giải quyết được không.?

SourceNguoiBuonGio

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam