Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Quốc hội đã ừ với chủ quyền biển đảo thì chính phủ làm tới luôn đi chứ?!

Trình Phụng Nguyên

Số là một số các bạn vẫn cứ phải lén lút yêu nước có lẽ vì cho rằng tránh voi chả xấu mặt nào. Nhận được thông tin là ngày 21.06.2012 Quốc hội đã thông qua luật biển xác định chủ quyền biển đảo tại biển đông, các bạn ấy tự „một mình“ đứng ra „Kêu gọi tuần hành ôn hòa chống Trung Quốc, ủng hộ luật biển của Việt Nam. Sau khi phải rào trước đón sau, họ nhấn mạnh: „Cuộc tuần hành này KHÔNG CÓ người chỉ huy, cầm đầu mà tất cả những ai cảm thấy bất bình, muốn bày tỏ lòng yêu nước đều có thể tham gia và vận động người thân, bạn bè tham gia“.

Tại sao họ lại phải làm thế?
Bởi vì vào mùa hè năm ngoái 2011, nhà nước đã dùng đủ mọi hình thức (văn hoá có, và đểu cáng cũng có) để ngăn chận những cuộc xuống đường của người dân yêu nước biểu dương tinh thần và phản đối Trung Quốc lấn chiếm biển đảo của ta. Một số người tham gia luôn bị theo dõi, bị đe dọa, nhiều người bị bắt, có người bị quặp nách, có người bị đạp vào mặt, mấy người dân từ nước ngoài về tham gia thì bị trục xuất, có người bị bắt đi phục hồi nhân phẩm (mà nhân phẩm của chị được cho là bị đánh mất chỉ vì quá yêu nước). Cả nước phải tuân theo lệnh cái tờ rơi (thông báo của thành phố Hà Nội không có chữ ký), các sĩ phu Bắc Hà làm đơn khiếu nại được mời lên dùng… trà nóng, sau đó chẳng còn tuần hành hay biểu tình gì nữa, chẳng ai dám hó hé gì sất. Tới đó là hết, mọi chuyện im bặt, cùng lắm, ai „nghiền“ thì ra bờ hồ hay cà phê vỉa hè xung quanh mà ngồi, nhưng nhớ là có ai hỏi gì cũng không biết. Thời thế cứ thế mà để mặc cho Trung Quốc nay bắt tầu đánh cá và trói đánh ngư dân ta, mai cắt cáp tầu thăm dầu của ta.

Đùng một cái, quốc hội thông qua luật biển với sự nhất trí (như thường lệ) làm dân tình tá hoả, quẫy tam tinh lia lịa nhưng vẫn chưa hiểu chuyện nào ra với chuyện nào. Một cách rất e dè, (các) bạn trẻ nào đấy còn chút tỉnh táo nảy ra sáng kiến kêu gọi tuần hành - như nêu trên - ở hai thành phố chủ lực của hai đầu đất nước, tức là ở Hà Nội và Sài Gòn. Họ mời gọi mọi người tham gia, cứ mạnh ai nấy đi, tự túc chế tạo các biểu ngữ và khẩu hiệu, và cũng tự lo lấy cho bản thân mình, không cần biết (và cũng không nên biết) ai đứng ra vận động. Có ai hỏi han gì về người đứng ra tổ chức thì cứ dứt khoát là không biết (dù có biết). Tình hình chẳng biết sẽ ra làm sao đây? Làm ăn thế nào mà để dân vừa chán vừa ngán, lại vừa phải „hèn“ như thế. Đến lúc thằng Tầu nó phang, dân cũng „hèn“ mà trốn hết thì bỏ mẹ nhà nước chứ chơi sao.

Phải làm gì bây giờ?

Sao yêu nước vừa khổ mà lại vừa nhục như chó thế? Chính phủ hãy lên truyền thông tuyên bố và đứng ra tổ chức để người dân cùng được một phen hồ hởi công khai tham gia bày tỏ tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo, phản đối Trung Quốc hung hăng bành trướng, đi xem sao! Cả thế giới đang lên án rồi, Mỹ án ngữ rồi, còn chần chờ gì nữa hở các ông các bà nhà nước ta?! Trễ rồi, uy tín đã chạm đáy rồi, oan ức đã ngập đầu rồi, phẫn nộ đã đụng trần rồi!

Quốc hội cũng đã ừ rồi, công khai Hoàng Sa, Trường Sa và biển đông là của ta rồi thì chính phủ làm tới luôn đi chứ?!

Biểu ngữ mang theo tham gia của tôi:

„PHẢI CÔNG NHẬN CHÍNH PHỦ TÀI
CÔNG KHAI TỔ CHỨC LÊN ĐÀI TỐ HOA“

Trình Phụng Nguyên

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam