Tạ Nhất Linh - Danlambao
- Tôi, cũng như mọi người, khi đã biết về Nick Vujicic thì không thể
không khâm phục ở anh một nghị lực phi thường, một triết lý sống đơn
giản nhưng trong sáng và hết sức đúng đắn, một tâm hồn đa cảm và một tấm
lòng vị tha. Quả thật, Nick có đủ những ưu điểm chính mà một người chân
chính phải có, và anh có chúng ở mức độ cao, đặc biệt là bản lĩnh.
Điều đó, ai đã đọc, đã xem về anh đều thấy.
Những quan chức CSVN ít nhiều cũng thấy. Và cái giỏi của họ là họ hầu
như luôn nghĩ ra cách lợi dụng những điều đặc biệt để phục vụ cho mục
đích của họ.
Tôi không phủ nhận rằng sáng kiến mời Nick Vujicic sang Việt Nam có phần
do những người chủ trương mời cũng mến phục anh. Nhưng xưa nay, không
bao giờ có chuyện quan chức CSVN chi tiền chỉ để thể hiện sự trọng vọng
đối với một người đáng mến hay đáng kính, đặc biệt khi người đó có tư
tưởng tự do. Họ làm việc gì đó chỉ khi thấy có lợi cho cá nhân hoặc tập
đoàn của họ (mà suy cho cùng cũng là vì cá nhân họ). Tôi nói điều này
không phải vì cố tình gán cái xấu cho họ; chúng ta chẳng ai còn lạ gì
họ. Chính trong số họ, những người còn có chút lương tâm cũng nói ra
điều đó, rằng họ phấn đấu vào đảng chỉ vì quyền lợi cá nhân chứ chẳng do
lý tưởng lý teo gì sốt.
Vậy cụ thể họ có thể có những ý đồ gì khi mời Nick Vujicic sang ta?
Không thể quy kết, nhưng căn cứ vào cái bản chất của họ, có thể phỏng
đoán khá chính xác các ý đồ sau.
Một là để tỏ cho dân chúng và phần nào là thế giới bên ngoài thấy chính
quyền Việt Nam trọng con người, đặc biệt là những người có những phẩm
chất tốt, như thế đấy. Trong thời điểm hình ảnh của đảng cầm quyền đang
bị hoen ố đến tận cùng này, họ phải cố làm mọi việc để tạo ra ít nhiều
tiếng tốt.
Họ đã tranh thủ nhồi được vào đầu Nick hình ảnh giả tạo của ‘bác Hồ’
(Nick gọi là “ba Hô”!). Bà Doan phó chủ tịch nước còn ‘đích thân’ tặng
anh chân dung ‘bác’. Tất nhiên, do chưa tìm hiểu về những cuộc đàn áp
biểu tình, những cuộc cướp đất, nên Nick làm sao mà biết được bụng dạ
của lũ người đó, chỉ thấy họ ca ngợi mình, tỏ ra là những người chủ nhà
vô cùng hiếu khách, và ngưỡng mộ cá nhân Nick.
Hai là lấy cớ chi tiền nhà nước. Dù tôi không biết họ ký chi bao nhiêu,
vào những việc gì, nhưng không thể có chuyện họ bỏ tiền túi của họ ra để
đón Nick. Và chắc chắn, một số người sẽ có phần trăm khá hậu hĩ đút
túi. (Tuy nhiên, cũng phải nói là luôn có những người vô tư, vì ngưỡng
mộ và yêu mến thật sự mà không tham gia vào chuyện chia chác.)
Vốn tự xem mình là siêu đẳng, các quan chức cộng sản không bao giờ thực
sự coi trọng những người có những phẩm chất tốt hoặc có tài. Nếu ai đó
nói với họ là Nick Vujicic hay thậm chí những nhà bác học lỗi lạc, những
nhà văn đầy tài năng,… đáng trọng hơn Hồ Chí Minh hay một tổng bí thư
của họ thì hãy coi chừng. Họ chẳng những không bao giờ thừa nhận điều
đó, mà còn sẵn sàng gây hại cho những người dám đưa ra những so sánh như
vậy.
Trong cuộc gặp gỡ với Nick tối hôm qua, 23 tháng 5, tại sân vận động Mỹ
Đình, có một chi tiết, rất nhỏ nhưng có tính tượng trưng rất cao. Khi bà
Doan trao ảnh ông Hồ (Tập Chương) cho Nick, và một người vừa đỡ lấy hộ
anh thì bỗng tấm ảnh rơi xuống, trên tay người đỡ chỉ còn lại cái khung!
Và lập tức, VTV-6 chuyển cảnh sang quảng cáo (Mặc dù vừa quảng cáo xong
hàng chục phút trước đó dăm phút) rồi kết thúc chương trình! (Chỉ rất
ít người kịp nhìn thấy cái cảnh diễn ra trong vài phần mười giây đó.)
Xin miễn cho tôi việc bình luận về chi tiết này.