Nguyên Anh - Danlambao - Đọc một bài báo nói về cái khổ tâm của chị Tiến Bộ trưởng bộ y ai cũng phì cười... Tại sao chị lại khổ tâm?
Chị cho biết: “Đạo đức nghề nghiệp và đặc biệt y đức trong thời gian qua có sự báo động rất lớn, chúng tôi cảm thấy rất đau đớn, xót xa”.
Theo đó chị cho biết hướng khắc phục sẽ một loạt chỉ thị, văn bản cùng tập huấn 6000 nhân viên của mình để họ làm việc tốt hơn. (1)
Chị Tiến thân mến,
Có lẽ chị là một Bộ trưởng có gương mặt phản diện rõ nét nhất kể từ khi chị lên nhậm chức, người dân đã thấy chị xông xáo chặt đầu này, chém đầu kia nhưng mặt khác họ cũng thấy chị là một Bộ trưởng vô trách nhiệm khi các trẻ em huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị bị chết do tiêm các mủi tiêm Quinvaxem khi chị đang đi thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn gần đó không hề có một động thái chia buồn, an ủi tinh thần gia đình nạn nhân đã chết vì sự tắc trách của nhân viên dưới quyền, chị phải về ngay vì lịch bay đã kín, về để kịp ăn cơm tối cùng chồng, cùng con khi tiếng khóc người dân mất con vẫn còn u uất!
Người dân bức xúc đã tự phát thành phong trào tẩy chay, đòi chị từ chức làm chị hãi quá lặn mất dép, sau đó từ cửa nhà anh Ba Ếch Bean cho ra bài báo của tên bồi bút Người Đưa Tin chụp mũ cho những ai chống đối và cho rằng họ phải bị phạt vạ vì đã dám chống bà Bộ Trưởng! (2)
Thật là một quốc gia bại não với các thiên tài bệnh hoạn...
Chị nên biết tại các quốc gia dân chủ, văn minh người đứng đầu một ngành như chị đáng lý ra đã bị cách chức do thiếu trách nhiệm trong kiểm tra. đôn đốc để di họa nặng nề cho dân lành, thế nhưng nhờ có cái ưu việt của đảng với cơ chế bao che, cha truyền con nối nên chị vẫn ung dung tại vị, tiếp tục trơ trẻn như các người đông nhiệm.
Chị cứ đến khám bảo hiểm y tế tại các quận huyện sẽ rõ cái đội ngũ nhân viên nhà chị, họ chỉ cầm cái ống nghe hờ hững khám cho có và kê toa, còn sống chết mặc bây với cái y đức thời mạt vận, những ai không có tiền cầm chắc cái chết khi không có phần hiếu hỉ dành cho những người phục vụ, đó cũng là nhờ cái đảng thổ tả đem đến cho nên dân tộc Việt Nam mới có cái cảnh bi hài hôm nay.
Bộ trưởng cũng mong muốn có được sự đồng thuận của toàn xã hội, đặc biệt báo chí cùng lên án hành động thiếu đạo đức nghề nghiệp không riêng gì ngành y mà cả đạo đức con người nói chung. Không bao che, nhưng cũng đưa nhiều gương người tốt, việc tốt lấy lại hình ảnh người bác sĩ, thầy thuốc.
Chị yêu cầu các phóng viên báo đài ủng hộ, góp phần giúp chị lên án nhưng cái đám phóng viên còn đảng còn mình thì làm sao dám hó hé khi cái văn hóa quen biết, nhờ cậy XYZ đã ngấm sâu vào máu bộ máy làm việc?
Ai sẽ giúp chị làm điều đó?
Xin thưa không ai cả, người dân, nhà báo và tất cả những người có việc cần đến ngành y của chị đều đồng loạt câm hết sau những kiến nghị không được giải quyết thỏa đáng và họ như ngầm đồng thuận cùng nhau để cùng nhìn về một cái ngành phục vụ nhưng đã biến tướng thành một ngành vòi vĩnh và cái lời thề hay y đức gì đó chỉ là một điều xa xỉ!
Chị muốn người dân đồng thuận với chị cũng không khó lắm đâu!
Trước nhất chị giải quyết ngay cái scandal tiêm chủng quốc gia nhà chị, trả lời công luận tại sao đây là một mặt hàng viện trợ của LHQ nhưng người dân phải đóng tiền gần 100 nghìn/mủi sau đó chị cho biết đã xử lý tới đâu, gia đình nạn nhân nhận được những gì bằng những số liệu cụ thể chứ không phải gọi là hỗ trợ với cái phong bì nhẹ tênh.
Chỉ phải xứ lý ngay tên Nguyễn Trần Hiển, chủ nhiệm ủy ban tiêm chủng quốc gia vì sự tắc trách của mình, thậm chí hắn còn vô liêm sỹ đến độ cho dừng triển khai một thời gian chờ dư luận lắng xuống rồi đâu lại vào đấy.
Chị phải truy tố cái công ty vắc xin sinh phẩm số 1 vì đã xem nhẹ tính mạng người dân khi sản xuất vắc xin ngừa viêm gan siêu vi B chưa hoàn tất việc thử nghiệm đã đem ra triển khai đại trà gây nên nhiều cái chết trẻ em oan ức và vấn đề bồi thường cho sinh mạng các em phải được đem ra ánh sáng với đội ngũ luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân rõ rang bằng giấy trắng mực đen.
Đó chỉ mới là bề nổi thôi chứ ngành của chị không chỉ có bao nhiêu đó đâu, chưa có cuộc thanh tra nào để đưa ra sự thật các giám đốc bệnh viện thông đồng cùng nhà sản xuất để nâng khống giá thuốc lên nhiều lần, các vụ thai phụ chết do nghèo quá bị bỏ mặc hay các cái chết phải được ký cam đoan trước khi giải phẫu.
Nếu chị làm được điều đó thì hãy phát ngôn trước người dân là chị đau đớn và xót xa, còn nếu chị chỉ nói cho vui, nói cho có thì cái đau đớn và xót xa ấy xuất phát từ cái đạo đức giả, rởm đời, mị dân trong khi chị vẫn nghiễm nhiên lãnh lương hàng tháng, ký giấy phép để nhận phần lại quả hối lộ thì chỉ là cái xót xa đau đớn của chị ai nói cũng được cả!
Chị có dám làm điều đó không hay chị lại sợ bứt dây động rừng, gây thù chuốc oán?
Nếu chị làm không được thì cái chức tiến sỹ đạt giải Ig Nobel 2013 dành cho chị chắc không có gì là quá đáng, phải không chị? (3)