ĐLSN: Đảng CSVN đã hoàn toàn đánh mất lý tưởng xã hội chủ nghĩa và trở thành một tập thể cơ hội chủ nghĩa thuần túy. Tấn tuồng quốc táng rầm rộ, cờ rũ đau buồn chỉ là một mánh khóe khai thác cái chết của Võ Nguyên Giáp hầu lấy lại uy tín đã tả tơi của đảng. Trong bản chất, đảng CSVN chưa bao giờ coi trọng Võ Nguyên Giáp. Chính vì thế, khi thủ tướng Lý Khắc Cường của đàn anh Trung Quốc sang thăm, là CSVN rơi mặt nạ, chấm dứt màn cờ rũ, khua chiên đánh trống, dương cờ đón tiếp thiên triều …”. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Ngọc Huy với tựa đề: “Đưa Người Cửa Trước … Rước Thù Liền Tay” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Đúng 12 giờ trưa 13/10, Bộ Tư lệnh Lăng Hồ Chí Minh, đơn vị thực hiện các nghi thức thượng cờ và hạ cờ hằng ngày trên quảng trường Ba Đình, đã tiến hành nghi thức hạ cờ rũ. Lá cờ rũ treo từ 12 giờ trưa ngày 11/10 là đánh dấu thời điểm Lễ quốc tang ông Võ Nguyên Giáp chính thức bắt đầu. Nhưng có lẽ vì quá gấp gáp trong việc đón Lý Khắc Cường mà cục lễ tân nhà nước cộng sản đã phải ban hành một công văn hỏa tốc để yêu cầu thành phố Hà Nội gấp rút thượng cờ để 12h 50 phút kịp đón quan khâm sai nước Tầu sang chỉ đạo cho những tên tay sai cộng sản Việt Nam.
Và cũng thật kỳ lạ là Lý Khắc Cường đã không đến viếng thăm ông Giáp như thông lệ mà lại tiến hành việc sang thăm viếng ngay sau khi xác ông Giáp vừa ra khỏi Hà Nội. Lý Khắc Cường đã có mưu mô gì khi sang thăm Việt Nam chỉ gần 2 tuần sau ngày quốc khánh Trung cộng 1 tháng 10? Có lẽ chỉ Trung cộng và những tên tay sai cộng sản Việt Nam là biết rõ nhất. Nhưng có một điều đã thể hiện rõ hết được sự không thật lòng trong thái độ của đảng cộng sản VN với ông Giáp.
Nếu đảng cộng sản thật sự coi Võ Nguyên Giáp là người vì nước vì dân thì có lẽ những lời nói tuy chiếu lệ nhưng cũng có thể coi như chút ăn năn cuối đời của ông Giáp khi phản đối Boxit Tây Nguyên đã được lắng nghe. Đằng này những lá thư, lời kêu của ông Giáp tiếp tục bị đảng bỏ ngoài tai và đảng cứ làm việc của đảng. Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận. Người ta cũng nói là quốc tang đại tướng một cách trang trọng, tuy nhiên khi người vừa "ra khỏi cửa trước" thì đảng đã vội "rước thù liền tay". Đó chính là thái độ coi thường ngay cả một người đã sẵn sàng nướng hàng triệu bộ đội để cho đảng có thể ăn trên ngồi chốc ngày nay. Người dân oan trách ông Giáp vì bất tài vô tướng chỉ chăm chăm dùng chiến thuật biển người để khiến cho hàng triệu thanh niên miền Bắc chết oan khiên trong những lần xung phong không đường lối. Nhưng cuối đời ông Giáp, cái mà ông được hưởng chỉ là một chức trông coi kế hoạch hóa gia đình mà đảng đã không dám ghi trong tiểu sử lễ tang ông.
Ông Giáp có ơn với đảng nhưng không hề có công với dân tộc. Nhưng đảng lại vô ơn với ông để khi ông vừa ra khỏi Hà Nội thì đảng lập tức cho hủy cờ Quốc tang để đón quan Tàu sang chỉ đạo đảng. Thật đau buồn cho dân tộc Việt Nam khi đang phải chịu sự điều hành của những kẻ bán nước. Và cũng thật đau buồn cho ông Giáp khi cuối cùng ông cũng vẫn là ông: Chẳng là ai trong mắt nhân dân và trong cả mắt đảng.
Không những đi kèm với việc vội vàng thượng cờ khi ông Giáp còn chưa về nằm yên trên đất quê ông thì đảng còn tiến hành dọn đường cho một cuộc viếng thăm của những tên quan khâm sai đối với bè lũ bán nước. Chẳng thế mà báo quân đội nhân dân của cộng sản đã vội viết một bài dài lê thê để ca ngợi cái gọi là "16 vàng và 4 tốt". Đảng cộng sản đã chỉ đạo cho lũ bồi bút viết rằng: "Về Vịnh Bắc Bộ, hai hiệp định về Vịnh Bắc Bộ gồm Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ được triển khai tương đối thuận lợi, công tác quản lý đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi dần đi vào nền nếp, hạn chế tối đa các xung đột có thể nảy sinh. Hai bên thỏa thuận tiếp tục thực hiện tốt hai hiệp định này cũng như thực hiện tốt công tác kiểm tra liên hợp, điều tra liên hợp nguồn thủy sản trong vùng đánh cá chung và tuần tra chung giữa hải quân hai nước trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, đẩy nhanh việc thực hiện Thỏa thuận khung về hợp tác dầu khí trong vùng thỏa thuận tại Vịnh Bắc Bộ". Đồng bào đều biết sau khi đã bán hàng trăm ngàn km2 biển trong vùng vịnh Bắc bộ thì nay chỉ còn là số nhỏ nhoi còn lại đảng cộng sản lại tiếp tục "hợp tác dùng chung" với kẻ thù mà cũng giống như bao lần, đó là tín hiệu ban đầu cho sự "mất hẵn" vào tay Trung cộng.
Như vậy đảng cộng sản đã một lần nữa đã thể hiện âm mưu bán nước quá rõ ràng của mình thông qua việc bỏ cờ rũ quốc tang ông Võ Nguyên Giáp chỉ để đón xứ Tầu là Lý Khắc Cường cũng như những thêu dệt về tình "đồng chí" của các cơ quan truyền thông lề đảng. Cái dã tâm bán nước một cách đều đều, từ từ đó ngày càng thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Nó giống như những con bệnh đang vào giai đoạn cuối trước khi hoàn toàn hết thuốc chữa.
Ngày hôm nay, toàn dân tộc chúng ta vẫn đang tiếp tục phải chịu những đắng cay và bất công trong xã hội do cộng sản gây nên. Và trong tương lai rất gần, chúng ta và con cháu chúng ta có lẽ sẽ phải kết tóc đuôi sam và nói thứ tiếng mà đảng quen gọi là "tiếng lạ" như cách gọi những con "tàu lạ" đang ngày đêm bắn giết ngư dân. Đã đến lúc toàn dân Việt Nam phải mạnh mẽ hơn nữa bỡi vì chúng ta không còn thời gian cho những suy nghĩ cá nhân. Chúng ta cùng đứng lên vì tổ quốc thân yêu, vì dân tộc trường tồn. Chỉ có thế, chúng ta mới không phải chịu nhục nhã của một Tây Tạng thứ hai mà đảng cộng sản Việt Nam đang âm mưu thực hiện. Chỉ có thế, non nước Việt mới hết những thương đau!
Ngọc Huy
18/10/2013