Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Đó là chính trị

LS Luân Lê - Đem con đến viện, đi tiêm vaccine, chờ suốt cả đêm để tiêm chỉ một mũi 5 trong 1, mệt rã rời sau một đêm thức trắng, sáng hôm sau bỗng nó báo "do hỗn loạn thế này nên hôm nay không tiêm", điên tiết chỉ muốn xiên cho nó một nhát nhưng không làm gì được, đó là chính trị.

Đưa con đến trường, đạp đổ cổng sắt nộp hồ sơ xin học, hay đứa con đầu thi xong đại học tới 27 điểm mà cả nhà vẫn run như cầy sấy vì sợ trượt, thế rồi đùng một cái đứa em được 15 điểm lại đỗ ngành Y, cả nhà bán trâu, lợn cả đám để đóng học phí đủ loại đắt đỏ, đó là chính trị.

Dắt xe ra ngoài đổ xăng, giá tăng thì nhiều mà giảm thì ít, đến chợ mua mớ rau, con cá, rồi làm tạm cân hoa quả, chẳng biết nó từ đâu ra, có nhiễm độc hay không mà vẫn phải mua để đút vào mồm vì cái bụng đói, đó là chính trị.

Đi trên đường chở người yêu gặp anh công an giao thông hay ông cảnh sát cơ động, chẳng hiểu gì về luật cứ ú a ú ớ, van xin để được đi trong khi chưa chắc mình đã có lỗi, đó là chính trị.

Ngồi bàn hút điếu thuốc, vừa nheo mắt vừa xem, mai giá truyền hình cáp tăng lên 100 nghìn một tháng, giật mình tắt tivi, đó là chính trị.

Lập cái doanh nghiệp, rót vốn làm ăn, mua đủ thứ thiết bị, nộp đủ thứ thuế, đấu thầu mãi chả trúng cái nào, chóng cả mặt, không may đến kỳ kiểm tra vẫn bị phạt dăm ba triệu, đó là chính trị.

Tích cóp bao năm, mua được mảnh đất, xây được cái nhà cấp 4 có 1 tum, nộp đủ loại phí, xin đủ các loại giấy tờ, thủ tục, làm sổ đỏ, quay cuồng tối mắt, mất cục tiền to, quá thời hạn hẹn vẫn chưa được lấy, được làm, sôi máu, đó là chính trị.

Ăn bát cơm, nghe thời sự mai giá điện, giá gas tăng, điều hòa tắt vội hoặc chỉ dám sử dụng giữa trưa lúc 40 độ, đó là chính trị.

Đang sống hạnh phúc, con cái vui vẻ, bỗng con vợ dở chứng muốn ly hôn vì tiền đóng BHXH tăng, đem nhau ra tòa, tưởng kết hôn đã mệt mà bỏ nhau còn khốn nạn hơn vạn lần, đủ loại thủ tục, mất bao thời gian, gặp đủ các ban bệ xác nhận về việc hết hạnh phúc với nhau mà cũng chưa đẩy được nhau đi cho đỡ ngứa mắt, đó là chính trị.

Đêm ngủ ngon lành, sáng mở mắt dậy thấy mất hết đống vàng, đồ đạc trong nhà không cánh mà bay, đi ra công an trình báo, biết thằng hàng xóm mười mươi mà mãi không làm gì được nó, vì nó quan hệ rộng, biết lắm quan to, đó là chính trị.

Đi giữa trời nắng chang chang, đổ mồ hôi hột, cháy sạm làn da, thèm khát bóng mát, bỗng đêm tới nó ra lệnh chặt hết toàn bộ hàng cây cổ thụ ở nhiều tuyến phố, hôm sau đành ngậm ngùi chạy với vận tốc như tàu con thoi trong cái khói bụi nhơ nhớp mà đến chỗ làm hay khi tan sở, đó là chính trị.

Đang hàng ngày tắm sông bì bõm, bỗng một ngày nó lấp làm khu đô thị thương với chẳng mại mà không ai biết, nghe tiếng người gọi nhau nửa đêm mà vẫn tưởng tiếng ếch kêu như mọi ngày, thế mà đành chịu chết, đó là chính trị.

Con cái lớn, học xong đại học, lo sốt vó kiếm việc. Tìm mãi mới được một vài cơ quan, chỗ nào cũng báo vài trăm triệu mới được vô, ngậm đắng nuốt cay bán hết hột xoàn, giày dép, đồ lót hàng hiệu đi cũng đủ cho con được vào làm chân địa chính phường, nhưng không may một ngày cu cậu lại làm hai cô có bầu cùng một lúc, thế là cách chức, đau xót mất cục vàng, đó là chính trị.

Đang hôn nhau say đắm, bỗng bị năm bảy anh công an bắt đi vì bị ông anh người yêu tố cáo hiếp dâm, vào đồn công an chẳng may hít đất 18 cái rồi lăn ra tử vong, chẳng biết kêu ai, đó là chính trị.

xóm có anh đẹp trai như tài tử điện ảnh Hollywood, muốn bầu anh ấy làm chức Chủ tịch thành phố mà không hiểu làm cách nào có thể đề cử và cầm lá phiếu đi bầu được đúng người trong mộng đó vào nơi quyền cao chức trọng, vậy là làm đổ nồi canh, chồng đánh cho một trận, may mà có luật mới phạt 1 triệu nếu chồng chửi, đánh vợ, may cho phận nữ nhi, đó là chính trị.

mỗi chúng ta đều phải đóng như nhau khoảng 423 loại thuế, phí, lệ phí dù có hưởng dịch vụ công thế nào đi nữa. Cùng với khoản nợ công là 26 triệu đồng với bất kỳ một ai trên đất nước này và còn tiếp tục tăng. Đó là chính trị.

***

Tất cả những thứ đời thường, gắn chặt với chúng ta hàng ngày, nó đều bị tác động bởi yếu tố chính trị thông qua những quyết sách của nhà nước. Và những việc này chúng ta có quyền và hoàn toàn tác động được đến chúng để có thể có một cuộc sống an toàn hơn, tươi đẹp hơn.

Nếu đám chúng dân còn mải mê trà chanh chém gió, mải ăn nhậu, né tránh chính trị thì rồi một ngày è cổ mà gánh chịu các chính sách (nếu chúng bất lợi) của nhà nước, rồi ung thư cả lũ vì thực phẩm độc hại, môi trường ô nhiễm hoặc nguy hơn là giặc nó bắn vào đít các người thì ở đấy mà hú hí, ăn nhậu và vô cảm nữa.

Đất nước nào mà người dân sợ hãi chính trị thì nơi đó đồng nghĩa với sự cai trị độc tài đã thành công, và dân tộc đó sẽ trở thành hèn yếu, lạc hậu và nghèo đói vây quanh.

Source: FB LS Luân Lê

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam