Trần Bảo Như - 1975, Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Với ý đồ xóa sổ thủ đô của một chính thể tự do, văn minh, họ đã cưỡng đổi Sài Gòn bằng một cái tên khác, mà thời gian và lịch sử đã chứng minh là tên của một tội đồ dân tộc, kẻ đã đem chủ thuyết Cộng Sản sắt máu hoang tưởng áp đặt vào Việt Nam, đẩy dân tộc vào cuộc chiến tương tàn và cuối cùng là thảm họa Bắc thuộc lần thứ ba ngày nay.
Bốn mươi năm sau "hòa bình và thống nhất", "Hòn Ngọc Viễn Đông" chỉ còn là vang bóng. Sài Gòn trở thành một đô thị xô bồ đầy nghịch lý: Người dân thường chen chúc lam lũ trong môi trường ô nhiễm, nhưng lại chỗ giải trí cho các đại gia, tư bản đến ăn chơi, hưởng lạc. Sân golf mênh mông sát bên cạnh phi trường không còn đất mở rộng với những con đường chung quanh vào phi trường tắc nghẽn, để các đại gia có được thú "độc" là vừa chơi môn thể thao trưởng giả vừa ngắm/nghe các máy bay lên xuống... Thành phố ngập lụt cùng dòng rác rưởi sau những cơn mưa lũ. Giao thông gần như ngoài luật lệ và ngoài tầm kiểm soát...
Cay đắng thay, với đầu óc kinh tế không "vốn" của những kẻ lãnh đạo, khuyến mãi du lịch rẻ là phương cách duy nhất. Du khách đến Việt Nam không tốn kém nhiều, nhưng lại được phục vụ một cách vương giả, Sài Gòn vẫn là thủ đô cũ với nét quyến rũ một thời, nên mặc đời sống có bất toàn đến đâu, dân nghèo từ các vùng quê vẫn đổ đến để làm nô lệ ngay trên chính quê hương mình.
Nhìn về quê hương bao nhiễu nhương, thương hải tang điền! Đau đớn với sai lầm của lịch sử, tôi vẫn tin tên Sài Gòn sẽ không thể mất vào tên của kẻ tội đồ vĩnh viễn. Clip video nhạc này, xin mời các bạn đọc trở về Sài Gòn của tôi, Hòn Ngọc Viễn Đông của một thời chiến tranh nhưng tự do và no ấm.
Trần Bảo Như