Vũ Duy Phú - Đó là kết luận khái quát nhất. Nay chỉ nói ngay vào một sự việc cụ thể, nhân có cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ điển hình vừa qua. Trong việc này cũng chỉ xin nói rất khái quát, bỏ qua các tình tiết lặt vặt, chi tiết, nhỏ nhặt, mẹo mực cụ thể.
Tại Việt Nam và Trung quốc, khi có chính kiến chính trị khác nhau, là đã mất đoàn kết, thậm chí đối địch, coi nhau là kẻ thù. Các phe phái trong cùng một đảng, khi tình hình thế giới và trong nước phát triển, nẩy sinh những tư duy khác nhau, nhất là khi đã đối nghịch nhau, thì dù ngoài mặt vẫn bắt tay, vui vẻ, mềm mại... song trong bụng thậm chí đã chỉ muốn tiêu diệt nhau. Chính điều đó đã dẫn đến tình trạng xã hội, và ngay nội bộ đảng lãnh đạo ở cả hai nước VN và TQ, cũng đang rối bời như hiện nay.
Còn tại Hoa Kỳ, do thể chế là Tự do Dân chủ Bình đẳng và Nhân quyền, nên có khác với thể chế Độc quyền một đảng công nông (búa liềm) toàn trị tại VN và TQ. Tại Hoa Kỳ, khi tranh cử, mọi người được tự do công khai minh bạch trình bầy chính kiến, tư duy..., họ đã dùng mọi hình thức mà Luật pháp đã cho phép để đánh bại đối phương, nhưng khi đã kết thúc thắng bại, thì họ - là hai đảng - lại tôn trọng nhau và tôn trọng kết quả. Giống hệt như thi đấu võ chẳng hạn, có thể trên sàn đấu, các đấu thủ đã nhắm thẳng vào mặt nhau mà cho những cú đấm trời giáng, thậm chi hộc máu mồm, máu mũi...,nhưng họ tôn trọng trọng tài đại diện cho luật pháp và công luận, và khi đã kết thúc rõ rồi, thì họ lại bắt tay nhau, hứa hẹn gặp nhau trên sàn đấu một dịp khác.
Nhưng những gì rắc rối xẩy ra GIỜ PHÚT CHÓT hiện nay tại nước Mỹ, thì lại có điều cần chú ý: Tất cả những gì diễn ra tại VN, TQ và Hoa Kỳ đều còn phụ thuộc vào MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT và GIÁC NGỘ của toàn dân. Tức là TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA XÃ HỘI CÁC NƯỚC nó mới cho phép đạt đến TRẠNG THÁI (thắng lợi) đến mức độ như vậy mà thôi.
Lấy ví dụ tại Hoa Kỳ, dù ý kiến, tư duy, điều kiện mọi người rất phong phú và rất khác nhau, nhưng có thể dồn vào 2 khối tư duy tổng quát lớn nhất: Một khối thông minh hơn, nhìn xa trông rộng hơn, lo cho tiền đồ lâu dài của Nước Mỹ và của cả Thế giới (vì 2 thứ đó nó lệ thuộc chặt chẽ vào nhau), với tư duy chiến lược: Thế giới có HÒA BÌNH VĂN MINH TIẾN BỘ thì nước Mỹ mới TIẾP TỤC HẠNH PHÚC VĨ ĐẠI được.. Còn khối kia muốn lo ngay mọi việc trước mắt, tại ngay BÊN TRONG CÁI ĐẤT NƯỚC MỸ NÀY, và lo cho ngay NGÀY HÔM NAY, vì nước Mỹ “đã lo cho thế giới quá nhiều rồi”! Và chính đa số (đa số tý chút) nhân dân Mỹ đang ở trạng thái lo và sốt ruột của nhóm thứ hai này. Điều đó cũng đã xẩy ra ở nhiều nơi trên thế giới, mới và rõ nhất là hiện tượng nước Anh rời khỏi EU. Hai xu thế lớn nói trên chẳng phải ai cũng là đúng tất cả. Vì vậy rồi sau bầu cử, họ - cả 2 phe - sẽ tìm cách trung hòa, tiếp thu chính kiến có lý của phe đối phương... để hòa bình, đoàn kết tìm ra giải pháp chung CÓ LÝ, CÓ TÌNH, VĂN HÓA, VĂN MINH hơn cả. Đó là thái độ văn minh ngày nay (thế kỷ XXI) của Phương Tây, đi đầu từ các đời tổng thống gần đây (tuy nhiên không nên Tự do Dân chủ quá trớn, rất cực đoan, để làm rối loạn cả xã hội).
Tư duy và Đại cục của VN ta và TQ rất khác nhau, mọi người đã rõ tất cả, chỉ có nói ra và biểu hiện SÁCH LƯỢC ra bên ngoài là rất khác nhau mà thôi. Cho nên ta lại cần bổ sung thêm một cái ý thứ hai sau đây để xem xét vấn đề Đại cục của Thế giới. Đó là nhân dân (chỉ sau một thời gian đủ để họ nhận ra) thường rất muốn chống lại sự NHÀM CHÁN, trì trệ, lạc hậu. Nhân dân Mỹ thấy mấy đời tổng thống Mỹ gần đây, đặc biệt là ông Obama đã rất nhân hậu, mềm yếu nhu nhược quá, nên NHẦM LẪN, nhân nhượng đối với cả kẻ thù định hãm hại cả nhân dân mình và nhân dân thế giới. Trước đây, nhân dân Liên Xô cũng đã chán ngấy cái thứ mục tiêu THIÊN ĐƯỜNG Mác – Lê ảo ảnh xa vời, mà thực tế cuộc sống thì diễn ra ngược hẳn lại; nhân dân TQ cũng đã chán ngấy cái thứ Chủ nghĩa Đại Hán con trời mà Mao Trạch Đông đã quyết liệt thực hiện làm nhân dân TQ khốn khổ từ năm 1949 đến giờ. Còn nhân dân VN cũng đã chán ngấy cái thứ Dân chủ giả hiệu ĐỘC QUYỀN ĐẢNG TRỊ MẤT DÂN CHỦ TỰ DO từ năm 1975 đến nay rồi, dù “lý luận” có cố gắng biện bạch, thậm chí cãi chầy, cãi cối đến đâu đi nữa ! Các phe nhóm YÊU NƯỚC dù sao nay cũng đã giầu có cả rồi (vì chế độ đốc quyền đảng trị cho phép tham nhũng tiêu cực), nay hãy học tập Hoa Kỳ và văn minh phương Tây như Hồ Chí Minh trước kia, hãy chống tiêu cực tham nhũng hiện hành từ ngay cái GỐC thể chế mất dân chủ tự do như đang diễn ra, hãy đoàn kết hợp tác với nhau vì mục tiêu chung ĐỘC LẬP TỰ DO DÂN CHỦ của cả dân tộc, trong đó có gia đình, con cháu họ hàng, thân quen phe nhóm của mình. Còn nhớ, đại gia nổi tiếng sáng lập ra iPhon lừng danh toàn cầu khi ốm liệt giường đã nuối tiếc: Ra đời tay trắng, nay ra đi lại trắng tay. Vì vậy, nên hãy vì TOÀN DÂN, hãy “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” như Liên Xô và Phương Tây mấy chục năm qua, và như cả nội bộ của TQ đang muốn đổi mới chuyển hóa tiến bộ hiện nay.
Thế đó. Thế sự thật là vô cùng phong phú, phức tạp. Hãy bình tĩnh. Xin Nhân dân và Đảng CSVN hãy đại đoàn kết: Hãy từ bỏ phương án chế độ tan rã, sụp đổ, hãy học tập Hoa Kỳ để chọn phương án đại đoàn kết “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” để đi đến thắng lợi!
Hà nội, ngày 12/11/2016
Vũ Duy Phú
Source: Dân Luận