Nguyễn Trọng Dân - Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao đất nước Việt Nam của bạn còn quá nghèo đói lạc hậu không? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bạn kiếm sống quá khốn khó? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao nhân viên của nhà nước, cán bộ Đảng viên Cộng Sản thì giàu quá trong khi bạn và gia đình bạn thì kiếm sống chật vật không? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao chế độ XHCN lại cần rất nhiều công an? Bạn muốn lên thành phố kiếm sống tại sao lại cần phải lo lót hộ khẩu? Tại sao đất đai của bạn bị nhà nước lấy đi, hay cưỡng chế thu hồi, bạn không thể nào chống lại? v.v...
Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi như thế có hiện ra trong đầu bạn mỗi ngày hay bạn chẳng bao giờ tự hỏi?
Bạn có bao giờ ước gì đất nước bớt giấy tờ, thủ tục? Bạn có bao giờ ước gì Việt Nam mình đừng bị Trung Cộng làm nhục, hà hiếp nữa? Bạn có bao giờ ước gì đàn bà Việt Nam không bị nhơ nhuốc nghèo đói phải đi làm gái mãi dâm xứ người? Bạn có bao giờ muốn mình được tự do sáng chế phát minh làm giàu như chủ tịch hãng Apple Steve Job? Bạn muốn mình có thể sản xuất phim không cần lo nhà nước bắt bớ kiểm duyệt? Bạn có bao giờ ước công ty Formosa cút khỏi Hà Tĩnh để cá dân mình ăn không còn bị nhiễm độc nữa không? v.v...
Hàng trăm ngàn điều ước như thế hiện ra trong đầu bạn mỗi ngày hay bạn chẳng bao giờ ước ao điều gì cả?
Vậy thì làm sao những câu hỏi của bạn được trả lời và những ước vọng xã hội của bạn thành hiện thực?
Điều đầu tiên căn bản là bạn phải có nhận thức bằng cách đặt câu hỏi trong đầu cho mọi thứ, cho mọi sự việc, cho mọi hiện tượng diễn ra xung quanh bạn.
Bạn không nhận ra xã hội đang buộc bạn phải sống rập khuôn như vẹt từ đời này sang đời khác hay sao? Tại sao bạn lại phải cần hộ khẩu thì mới có thể sống ở thành phố? Tại sao bạn lại sợ Công An vốn là những kẻ lãnh lương từ tiền đóng thuế của bạn? Tại sao Việt Nam lại phải đi theo XHCN? v.v...
Bạn không quen đặt câu hỏi trong đầu của mình về mọi sự vật xung quanh là bạn đã bỏ đi đặc ân của tạo hóa dành cho con người, đó là khả năng đặt câu hỏi để phát triển nhận thức. Súc vật có đâu biết đặt câu hỏi như con người.
Hàng ngày, chúng ta sẽ sống như con súc vật nếu không đặt câu hỏi cho mọi việc xung quanh.
Tại sao muốn thăng tiến giàu có trong xã hội thì bạn phải là đảng viên đảng Cộng Sản đi chèn ép dân lành hoặc tham nhũng hối lộ? Tại sao nước Mỹ có Bill Gate, Steve Job sáng tạo và thành đạt giàu có còn xứ sở XHCN của ta đang sống, chỉ có khẩu hiệu và cán bộ Đảng viên mà thôi?
Khi chúng ta bắt đầu tập thói quen đặt câu hỏi cho mọi sự vật xung quanh, chúng ta bắt đầu thoát ra kiếp sống súc sanh hình người và từ từ, nhận thức của chúng ta được phục hồi.
Khi đó, bạn sẽ thấy chế độ XHCN mà ta đang sống quá khốn nạn và là thảm họa ngăn cản mọi ước vọng của bạn thành hiện thực. Bạn sẽ thấy Cộng Sản đã đem đến đói nghèo, lạc hậu và bất công lên cho bạn, cho mọi người xung quanh.
Sự phát triển của nhận thức luôn bắt đầu từ việc đặt câu hỏi trước những gì xảy ra để rồi luôn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó. Lần hồi, những câu trả lời mà bạn tìm ra sẽ tạo thành những nấc thang khiến bạn phát hiện ra đâu là lẽ phải, đâu là tuyên truyền bịp bợm.
Thí dụ, bạn thử hỏi đi, bao nhiêu người bị giết trong đợt Đấu Tố Cải Cách Ruộng Đất do Hồ Chí Minh tiến hành không? Trả lời: Khoảng hai trăm ngàn người!
Tại sao người ta lại có thể giết người nhiều ghê gớm như vậy?
Tại vì mọi người đã hành động mà không đặt dấu hỏi, không suy nghĩ và chỉ rập khuôn tuân theo sự tuyên truyền. Các đội Cải Cách đã giết người rất hăng máu để đạt thành tích. Không ai chịu suy nghĩ và đặt ra câu hỏi, có cần phải giết người đạt thành tích như đảng kêu gào hay không?
Khi bạn nhận ra Cộng Sản quả là thảm họa diệt chủng thì lập tức bạn lại nảy ra câu hỏi khác, thế thì tại sao, ta lại để thảm họa này tiếp tục trên mãnh đất Việt Nam ta? Tại sao lại phải tung hô "muôn năm" cho cái chế độ giết người tàn nhẫn Cộng Sản như thế?
Con người có khả năng phát triển nhận thức nhưng lại không có khả năng hành động ngược lại nhận thức của chính mình. Nếu bạn là một con người thì bạn cũng sẽ phải như vậy.
Một khi bạn đã nhận thức ra Cộng Sản tàn bạo gớm ghiếc, Hồ Chí Minh là tội phạm diệt chủng thì bạn không còn có thể tung hô "muôn năm" cho chế độ Cộng Sản được nữa, cho Hồ Chí Minh được nữa và nhận ra rằng, dân tộc Việt Nam bị đoạ đày bởi Hồ Chí Minh và giải phóng chỉ là bịp bợm!
Tại sao CSVN cần phải kiểm soát lập trường của bạn? Lập trường của bạn là của bạn, mắc mớ gì "nhà nước" cần phải chắc chắn là bạn có lập trường đúng theo ý đảng?!
Khi bạn có thói quen đặt câu hỏi trong đầu cho mình trước đời sống hàng ngày, bạn sẽ tránh được bị chế độ, học thuyết “tẩy não” bạn, buộc bạn phải suy nghĩ ghét bỏ theo mệnh lệnh.
Cộng Sản chỉ tồn tại khi mỗi người dân sống thiếu nhân thức. Đó là lý do tại sao các quốc gia có chế độ Cộng Sản điều đói nghèo chậm tiến, như đất nước Việt Nam của chúng ta chẳng hạn. Sống thiếu nhận thức thì làm sao mà phát triển được!
Giây phút mà trong đầu bạn suy nghĩ như thế, xã hội bắt đầu có cơ hội thay đổi. Nếu bạn nhân lên bao nhiêu người cũng có thói quen đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời về mọi việc xung quanh như bạn, thì dân trí đất nước ta đang sinh sống sẽ nhanh chống thăng tiến về văn hóa, chính trị & kinh tế giống như Anh, Pháp hay Mỹ vậy.
Do đó, xin bạn hãy bắt đầu thay đổi nhận thức chính mình về xã hội bằng cách tập thói quen đặt câu hỏi cho mọi việc xung quanh hàng ngày.
Kế đến, khi nhận thức của bạn đã thay đổi thì bạn bắt đầu tranh đấu cho nhận thức của mình. Nhận thức buộc bạn phải tranh đấu.
Thí dụ, bạn ước ao Formosa cút khỏi Việt Nam để môi trường không bị hủy hoại mà bạn chỉ biểu tình chống Formosa chứ không tìm cách lật đổ chế độ XHCN thì đến bao giờ Formosa mới cút?
Nhận thức của bạn sẽ cho thấy, không có đảng thì làm gì có Formosa?!
Trong một chính thể tam quyền phân lập dân chủ như Việt Nam Cộng Hòa thì có bao giờ Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa đa nguyên dân cử lại đi đồng ý cho Formosa hoạt động đến 70 năm không thuế, ngang nhiên rào đất ủi nhà thờ, cướp phá xóm làng của người dân để dâng cho tư bản nước ngoài làm giàu?
Nhận thức sẽ giúp bạn nhận ra gốc rể của thảm họa xã hội cũng như giải pháp để cứu vãn; và tranh đấu sẽ giúp ước vọng xã hội của bạn thành hiện thực.
Một khi bạn đã nhận thức ra Việt Nam Cộng Hòa là chính thể có thể đủ sức thay thế chế độ XHCN bạo tàn để đem đến bình đẳng bác ái cho dân tộc thì đương nhiên, bạn không thể nào làm khác hơn là tranh đấu cho sự hồi sinh của Việt Nam Cộng Hòa.
Nhận thức và tranh đấu là bản chất của con người, nếu bạn đang sống mà không có nhận thức và sợ hãi không muốn tranh đấu cho nhận thức của bạn, bạn đang sống như con vật tôi đòi để chế độ XHCN khống chế sai khiến. Không ai có thể cứu được thân phận súc sanh tôi đòi dưới chế độ XHCN của chúng ta ngoài chính chúng ta ra.
1/10/2017
Nguyễn Trọng Dân
Danlambao