Thanh Huyền - Báo chí trong nước như “lên đồng” với văn bản thông báo do ông Thượng tá Trịnh Minh Phú, Phó Trưởng công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) ký ban hành ngày 02/8/2016. Nội dung phản ánh về tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2016 tại tỉnh Hà Giang (giáp biên giới Trung Quốc) “đã xảy ra 16 vụ/16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng...”. Không những thế, thông báo còn nêu rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng gây án nhắm vào người già và trẻ em. Xác định hiện trường là khu vực vắng vẻ và phương tiện dùng để gây án của nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng xe ô tô không gắn biển kiểm soát. Cuối cùng là cảnh báo người dân địa phương mình nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh xảy ra điều đáng tiếc.
Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016
Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016
Mỹ và Trung Quốc nhìn từ Rio 2016
Mạnh Kim - Khác biệt gì giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thế vận hội Rio 2016? Vận động viên Mỹ có thể nói chuyện về lượng tử, vật lý thiên văn hoặc chính sách công… trong khi vận động viên Trung Quốc gần như chẳng có gì để kể ngoài chuyện khổ luyện. Vận động viên Mỹ có thể là nhà toán học tương lai trong khi tương lai vận động viên Trung Quốc có thể đối diện một sự thờ ơ ngược đãi…
Mỹ mang đến đoàn vận động viên gồm nhiều sinh viên đại học và họ đến Rio với tinh thần thể thao đúng nghĩa của lịch sử Thế vận hội hiện đại. Mệnh danh “quỷ tốc độ”, “tay bơi cừ khôi nhất” hoặc “vận động viên vĩ đại nhất thế giới hiện nay”, Katie Ledecky 19 tuổi, khi Rio 2016 kết thúc, sẽ trở về Mỹ (với tấm huy chương vàng) và trở lại giảng đường Stanford. Cùng đến Rio với Katie Ledecky là 30 sinh viên lẫn cựu sinh viên Stanford khác. Sinh viên Stanford tham gia nhiều môn: bơi, lặn, polo nước, chèo thuyền, bóng đá, tennis, volley, rugby, nhảy rào… Suốt từ năm 1912 đến nay, sinh viên Stanford luôn mang về ít nhất một huy chương Olympics.
Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016
Các bạn trẻ, tại sao không tung cánh?
Tổng thống Mỹ Barack Obama chào đón các bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ Các nhà Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á tại Sài Gòn Việt Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2016. |
Thời còn đi học, hầu hết chúng tôi khi được hỏi có dự định gì khi ra trường đều nói muốn được làm công việc mình ưa thích, đúng chuyên ngành. Một cô bạn học báo truyền hình mong một ngày được đứng trên sân khấu làm MC chương trình ca nhạc sống động, hay anh chàng học tài chính ngân hàng thì muốn tìm hiểu cơ hội việc làm trong thị trường chứng khoán, buôn bán cổ phiếu… Có những mơ ước rất hay và thực tế, tuy nhiên sau tất cả, họ đều chọn cho mình một công việc nhà nước rất an vị. Và một điểm chung là những vị trí đó đều có được nhờ mối quan hệ của gia đình.
Mới đây, trưởng ban thành ủy Hà Nội đã xác nhận rằng huyện Mỹ Đức toàn cho con em, người thân, họ hàng vào cơ quan công tác tại huyện này là có thật. Việc cơ chế tuyển dụng đều “đúng quy trình, đúng thẩm quyền” đặt ra nhiều nghi vấn. Sự việc ông Vũ Quang Hải, 28 tuổi, con trai Bộ trưởng bộ Công Thương được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng của bộ này, cũng như làm phó tổng CTCP Bia rượu Sài Gòn Sabeco cũng khiến dư luận chú ý. Một vài luồng thông tin ngoài lề còn cho biết thêm các vị trí lãnh đạo cấp cao của Sabeco cũng toàn do COCC (con ông cháu cha) nắm giữ.
Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016
Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016
Luật gì thì luật, phải chừa tao ra
Xin trích nguyên văn vài đoạn:
“Lúc này, đội ngũ diễu hành dài nhất chưa từng có trong lịch sử của thị trấn Lưu chúng tôi đã đi tới, kéo dài suốt từ đấu đến cuối phố, rừng cờ đỏ dày chi chít như lông trâu bay phấp phới, những lá cờ to tướng như ga trải giường, những lá cờ nhỏ to bằng khăn mùi sao, cán cờ nọ va vào cán cờ kia, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả trong gió.
Đồng thợ rèn của thị trấn Lưu giơ cao búa sắt nói to: Phải làm một thợ rèn cách mạng dũng cảm vì việc nghĩa, đập cho bẹp, đập cho nát đầu chó, chân chó của kẻ thù giai cấp, đập bẹp như lưỡi liềm lưỡi cuốc, đập nát như những đồ đồng nát.
Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016
Lại nói về lá cờ!
Mỗi một dân tộc đều tự hào về lá cờ mang bản sắc gốc của mình. Đó là một sự hiển nhiên mà lịch sử của bất cứ một quốc gia nào cũng xác nhận nó. Nước Liên Xô đã từng bỏ cờ dân tộc Nga để mang cờ cộng sản làm quốc kỳ. Ấy thế nhưng khi nước Liên Xô sụp đổ, người Nga lại trở về với cờ dân tộc mình. Và hôm nay, chúng ta lại phải nói về lá cờ của người Việt Nam.
Cho đến nay, chỉ có hai lá cờ chính trong đời sống chính trị đó là cờ Vàng ba sọc đỏ và Cờ đỏ sao vàng. Cờ Vàng đại điện cho những người tranh đấu cho tự do, dân chủ. Cờ đỏ đại diện cho cộng sản. Xung quanh vấn đề cờ nào cho dân tộc vẫn là một vấn đề nan giải. Có nhiều người đã đặt một số câu hỏi cho vấn đề này. Trong bài viết dưới đây, người viết sẽ giải trình những câu hỏi đó về lá cờ Việt Nam.
Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016
Sau những tấm Huy Chương Vàng
Lê Văn Luân - Khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV bắn súng cự ly 10m nam ở Olympic Rio 2016 tại Brazil, tất thảy đều cùng chung một niềm vui mừng với thiên hướng tự hào hai chữ Việt Nam trong ánh hào quang vừa le lói cháy lên.
Cá nhân anh, đó là một thành quả và xứng đáng nhận được sự tán dương cũng như những phần thưởng sau đó, kể cả tinh thần và nhiều tỷ vật chất.
Nhưng có thể nhìn vào một vài mảnh đời khác, cũng được tán dương với hào quang vô địch đã từng, Nguyễn Thị Nụ, giành huy chương vàng điền kinh Seagames 22, một tá các huy chương quốc gia và khu vực khác. Thế nhưng chị đã phải giải nghệ với hai bàn tay trắng, với đôi chân tàn tật và với cả sự bạc đãi của nơi mà mình đã cống hiến suốt gần hai mươi năm trời của tuổi trẻ không biết mệt mỏi. Đó là chuyện của làng thể thao, và cũng không thiếu những tình cảnh tương tự với các vận động viên khác mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy.
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016
Cộng đồng giáo xứ Kẻ Đọng hát vang bài "Trả Lại Cho Dân"
Cộng đồng giáo xứ Kẻ Đọng (giáo phận Vinh) cất vang bài hát "Trả Lại Cho Dân" trong đêm chầu thánh thể cầu nguyện cho quốc thái dân an ngày 7/8.
Đây được cho là dàn hợp ca hay nhất, ý nghĩa nhất và hùng tráng nhất từ trước tới nay.
Trả Lại Cho Dân
Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland gây quỹ yểm trợ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc
Cao Ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, UNHCR, được thành lập từ năm 1950, sau Thế chiến 2 để giúp người tỵ nạn trên khắp thế giới.
Từ năm 1975 cho đến năm 1997, tổng cộng có 750 ngàn người tị nạn Việt Nam đã được UNHCR giúp đi định cư tại các nước Tây phương, trong đó hơn 100 ngàn đã định cư tại Úc.
Thoạt đầu, cơ quan này chỉ có một ngân khoản khiêm nhượng là 300 ngàn Mỹ kim, nay nhu cầu hàng năm đã tăng đến gần 7 tỷ Mỹ kim để duy trì hoạt động cho 414 văn phòng tại 125 quốc gia, lý do năm nay 2016 số người tầm trú đã lên tới 59.5 triệu. Do đó UNHCR đang nợ một số tiền lớn của Mỹ và không đủ khả năng để trả nợ.
Chưa bao giờ Cao ủy cần sự giúp đỡ của mọi người bằng lúc này. Đây là thời điểm thích hợp nhất để Cộng đồng Người Việt Tự do chúng ta thể hiện lòng biết ơn đến Cao ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc.
Với tinh thần đền ơn đáp nghĩa, không quên công ơn của Cao ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland đã có những hoạt động quyên góp giúp Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc vào sáng ngày 30/7/2016 tại Inala và đêm văn nghệ dạ vũ gây quỹ ngày 6/8/2016 tại Acacia Ridge Hotel và được sự nồng nhiệt hưởng ứng của Quý Đồng hương.
Chiến dịch gây quỹ đền ơn này là một nghĩa cử cao đẹp đối với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt, luôn trân trọng biết ơn những gì người khác đã giúp mình.
Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016
Chẳng còn ai xóa được một bài báo
Trung Bảo - Dường như những ban bệ chuyên làm việc kiểm soát báo chí ở Việt Nam cứ tưởng cán cân trò chơi thông tin vẫn trong tay họ, như vài thập niên trước đây.
Mạng xã hội đã chứng minh điều ngược lại.
Tưởng rút bài trên báo thì có thể khiến dư luận không đọc được, tưởng vẫn có thể độc quyền nói năng? Trường hợp bài viết mới đây của tôi cho thấy họ nên phát triển chi bộ của Ban Tuyên giáo ở Facebook thì mới mong kiểm soát được sự lưu chuyển thông tin trong xã hội ngày nay.
Một ngày sau khi bài viết “Đừng ru ngủ đám đông bằng tự hào dân tộc viển vông” của tôi bị rút xuống khỏi báo Một Thế Giới, trên đường đi từ Đà Nẵng ra Huế, tôi và người anh còn cười cợt khi nhìn thấy một chiếc xe với dòng chữ “Xe chiếu phim lưu động” chạy trên đường.
Cứ tưởng cái thời của điện thoại thông minh đem lại mọi thứ trong lòng bàn tay, chỉ đi cách đô thị lớn như Đà Nẵng vài mươi km đã thấy một thứ phương tiện thông tin của những thế kỷ trước. Chiếc xe cũ kỹ và phương tiện truyền tải thông tin lạc hậu này chứng tỏ nó vẫn còn giá trị sử dụng đâu đó tại Việt Nam, hoặc nó tồn tại như minh chứng cho sự tụt hậu của những cơ quan tuyên truyền.
Cho đến khi bài viết của tôi bị rút xuống khỏi tờ báo Một Thế Giới, tôi không ngờ mình lại có thể bước vào “tổ vạn like” trên facebook sau khi quyết định đưa lại bài viết này lên facebook cá nhân.
Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016
Nghệ sĩ Kim Tuyến: "Tôi chọn tự do và không hối tiếc"
TuanKhanh - Tình cờ gặp được chi Kim Tuyến, một trong nghệ sĩ tài danh của giới biểu diễn miền Nam trước 1975. Dù ở trong các tuồng diễn của gánh hát Kim Chung hay Dạ Lý Hương, thì cái tên Kim Tuyến luôn đứng cùng với Hùng Cường, Tấn Tài, Thanh Hải… Khán giả của thập niên 60 luôn đánh giá tài năng của chị không khác gì Ngọc Giàu, Bích Sơn, Phượng Liên, Thanh Thanh Hoa… Giọng hát và lối trình diễn của chị là sự thu hút đặc biệt trên sân khấu của Sài Gòn. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà chị gặp không ít khó khăn sau tháng 4-1975 bởi chọn lựa của mình.
Tháng 7/2016, chị Kim Tuyến có kể về cuộc gặp giữa chị và nghệ sĩ Kim Cương. Giữa trùng phùng đó, người nghệ sĩ của Little Saigon đã bất ngờ bật ra câu hỏi với nghệ sĩ Kim Cương rằng vì sao bà lại là một cán chính nằm vùng.
Câu hỏi đó, cũng bật tung cánh cửa quá khứ, mở ra những điều âm ỉ chưa ai nói hết. Lịch sử ghi lại vô số những dữ kiện lớn lao, nhưng đôi khi vẫn thiếu những câu chuyện đời mà khiến ai nấy đều phải trầm ngâm suy nghĩ. Ngày chiến tranh ấy xa rồi, nhưng có những vết thương không bao giờ có thể lành.
Về nghệ sĩ Kim Cương, thật mới mẻ khi nghe kể lại qua lời của một đồng nghiệp – mà hơn nữa là mặt đối mặt chứ không phải là chuyện thêu dệt. Trong chuyện kể ấy, nghệ sĩ Kim Cương đã ngại ngùng ra đi, để tránh phải trả lời nghệ sĩ Kim Tuyến. Cuộc đời, quả thật khó ngờ hôm nay và mai sau. Cũng ít ai biết, trong những tháng ngày của chế độ mới, nhiều người kể rằng nếu không có ông Võ Văn Kiệt lên tiếng bênh vực thì bà Kim Cương cũng đã gặp nhiều búa rìu từ các cán bộ bảo thủ thâm căn – coi bà Kim Cương cũng cùng một loại “văn hóa đồi trụy”, không nên sử dụng trong chế độ XHCN.
Cám ơn chị Kim Tuyến, một nghệ sĩ tài danh và là một người thẳng thắn kể lại mọi thứ trong bài phỏng vấn dưới đây. Những gì chị nói ra, sẽ là phần tham khảo sống động nhất cho thế hệ mai sau về sân khấu, con người và cuộc đời của Sài Gòn trong ký ức của những ai yêu thương nơi chốn ấy.
Tôi giữ lại câu chuyện này với sự tôn trọng người kể, với tư cách hậu bối, và cũng sẳn lòng dành thời gian với với những ý kiến cải chính khác gửi đến, trong tinh thần sẳn sàng rộng đường dư luận. Trân trọng.
Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016
Ngư dân Hà Tĩnh: Từ giờ đến chết tui cũng không tin cộng sản nữa
Vì Dân - Danlambao – Anh Mai Văn Đình, một ngư dân Hà Tĩnh đã nói như vậy trong cuộc phỏng vấn với blogger Vì Dân liên quan đến sự kiện cá chết hàng loạt tại miền Trung.
Báo Hà Tĩnh nói láo
Trước đó, vào ngày 28/07/2016, tờ báo thuộc cơ quan đảng bộ đảng CSVN Hà Tĩnh đã đăng một bài phóng sự của phóng viên Kiều Minh – Vũ Huyền, trong đó có đoạn: “Biển Hà Tĩnh đang hồi sinh”, “hải sản đã sinh sôi mạnh”, “cá nhiều vô kể”… (*)
Tôi xin khẳng định rằng, các phóng viên báo này đã lừa ngư dân Hồ Xuân Định tạo dáng chụp hình để tuyên truyền giả dối và mị dân. Trên thực tế, không bao giờ có chuyện người dân Kỳ Anh cho con cái xuống tắm biển Vũng Áng, Kỳ Anh.
Tôi cũng muốn nói với các anh chị rằng chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, thời đại này không có chổ cho những lời mị dân. Người dân không phải con lừa.
Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016
Cư An Tư Nguy - Muốn sống trong hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh
Thạch Đạt Lang - Danlambao - Tiếng La-tinh có một thành ngữ: "Muốn sống trong hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh" (Si vis pacem para bellum) - Dịch ra tiếng Việt một cách ngắn gọn là Cư An Tư Nguy (Muốn sống bình yên phải lo chuyện bị hiểm nguy) - bốn chữ này cũng được chọn, ghi trên huy hiệu trường huấn luyện sĩ quan trừ bị Thủ Đức - Trường đào tạo sĩ quan trung đội trưởng của quân lực VNCH trước năm 1975.
Thành ngữ này xuất phát từ câu nói lịch sử được Marcus Tullius Cicero phát biểu trong quốc hội Rome năm 43 trước Tây Lịch (43rd BC: Before Christ) khi nói đến sự nguy hiểm của việc ký kết hòa ước với Marcus Antonius (người yêu của nữ hoàng Cleopatra).
Cha ông chúng ta, ở vào thời điểm Marcus Tullius Cicero phát biểu câu nói trên, dù cách xa Rom hàng chục ngàn cây số, chắc cũng có một quan niệm tương tự như vậy về hòa bình và chiến tranh, cũng như an ninh, độc lập, tự chủ của dân tộc, đất nước. Chính vì thế tiền nhân chúng ta, các thời đại Đinh, Lê, Lý, Trần mới có thể bảo vệ được bờ cõi suốt chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm, trước một anh láng giềng khổng lồ tham lam, gian ác, nham hiểm lúc nào cũng có dã tâm xâm chiếm, nuốt chững nước ta.
Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016
Khởi tố Formosa Hà Tĩnh và các tác nhân gây hại liên hệ
Cao-Đắc Tuấn - Danlambao - Tóm Lược: Việc khởi tố công ty Formosa Hà Tĩnh Steel (FHTS) và các tác nhân gây hại liên hệ, cả về hình sự lẫn dân sự, cần phải được thực hiện nhanh chóng để đem lại công lý cho cuộc tàn phá môi trường tệ hại nhất trong lịch sử Việt Nam. Pháp luật Việt Nam có đủ cơ sở để khởi tố FHTS và các kẻ gây hại liên hệ dựa vào các Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Bộ Luật Dân Sự, và Bộ Luật Bảo Vệ Môi Trường đang có hiệu lực. Nhóm cầm quyển cộng sản (NCQCS) tại Việt Nam không có cách nào hơn là phải tiến hành việc khởi tố FHTS và các kẻ gây hại liên hệ và giúp đỡ dân khởi kiện đòi bồi thường ̣để đem lại công lý cho mọi người
Sau một ngày lặn xuống biển tại một cảng của công ty Formosa Hà Tĩnh Steel (FHTS), anh Lê Văn Ngày, 44 tuổi, thợ lặn của công ty cổ phần và Xây dựng và Cung ứng lao động Quốc tế Nibelc, từ trần trên đường tới bệnh viện sau khi có triệu chứng đau ngực và khó thở vào ngày 24 tháng 4 năm 2016 (Thanh Niên 2016a; Tuổi Trẻ 2016). Các đồng nghiệp của anh cũng than phiền về các triệu chứng tương tự sau khi lặn xuống gần nơi xả thải ra biển tại FHTS. Năm thợ lặn của công ty Nibelc sau đó phải vào bệnh viện vào ngày 26-4-2016 (Thanh Niên 2016a; Tong 2016; Tuổi Trẻ 2016).
Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016
Dân bị đánh đập vì phản đối doanh nghiệp xây dựng nhà máy khi chưa đền bù
Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Sông Lam. Courtesy of vissaigroup.vn |
Hoàng Dung - RFA - Thêm một dự án xây dựng chính quyền giao đất cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy, trong khi doanh nghiệp chưa đền bù cho dân, dân phản đối nhà máy xây dựng thì chính quyền lại huy động một lực lượng lớn công an đánh dân.
Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016
Chào ánh sáng, chào những ánh mắt mở ngủ mê
Tuấn Khanh - Sự kiện tin tặc Trung Cộng tấn công vào hệ thống IT của phi cảng Tân Sơn Nhất và Nội Bài, ngày 29/7, như có một luồng ánh sáng chớp lóe lên trong suy nghĩ của hàng triệu người dân Việt. Hy vọng thay, đó là khoảnh khắc sẽ thức tỉnh được nhiều con người về hiện trạng đất nước.
Có lẽ, bất kỳ ai vẫn lớn tiếng kêu to rằng đừng quan tâm chính trị, hãy chỉ lo làm ăn – làm giàu, và hãy cứ phó mặc cho Nhà nước giải quyết mọi chuyện, lúc này sẽ phải dành chút ít thời gian nghĩ về thân phận của mình và gia đình mình. Trên các chuyến bay của ngày 29/7, một nhà triệu phú hay một người nghèo khó đều có thể bỏ xác ngay trên đất nước mình trong niềm tin cố thơ ngây phi chính trị ấy. Có hơn 400.000 hành khách đã bị ảnh hưởng như vậy từ hành động cảnh cáo của nhóm tin tặc 1937cn, do Bắc Kinh tài trợ và nuôi dưỡng, mà bên cạnh đó, có những lời tố cáo cho biết các thành viên của nhóm này đã xâm nhập từ lâu vào hệ thống IT của Việt Nam. Dĩ nhiên, còn chưa tính tới việc có ai đó là kẻ phản bội và bán đứng các thông tin quan trọng cho giặc phương Bắc.
Nhưng vì sao, giữa vô vàn thống khổ lâu nay của quê hương – từ nạn bauxite đang giết dần mòn Tây Nguyên, từ biển và đảo đang mất dần, ngư dân bỏ mạng trên biển và tuyệt vọng trên bờ, cho đến những dự án nguy nga giả tạo xây lên để tạo ra ngân khoản rút rỉa mồ hôi nước mắt nhân dân, những cuộc cưỡng chiếm đất đai của nông dân như bọn thổ phỉ chiếm đóng – chuyện mất an ninh mạng của các phi cảng Việt Nam lại gây chấn động như vậy?
Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016
Formosa: Cùng nhau lợi dụng lỗ hổng pháp luật
Nam Nguyên - RFA - Báo cáo Quốc hội về thảm họa môi trường 4 tỉnh ven biển miền Trung, Chính phủ thừa nhận có sự lợi dụng lỗ hổng pháp luật về đầu tư cũng như xây dựng và môi trường trong dự án Formosa. Bên cạnh đó Chính phủ cũng giảm số lượng người bị ảnh hưởng trực tiếp vì thảm họa Formosa.
Làm gì để phục hồi niềm tin của công chúng?
Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bản báo cáo của Chính phủ về thảm họa môi trường ven biển miền Trung do Formosa gây ra đã tới tay các đại biểu Quốc hội hôm 26/7 vừa qua. Theo đó, Chính phủ nhìn nhận sự cố môi trường đã làm giảm lòng tin của người dân với Nhà nước. Trong bản báo cáo dài 23 trang do Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà ký tên và được phổ biến trên mạng, Chính phủ nhìn nhận:“Người dân nghi vấn về sự đúng đắn, đầy đủ của quá trình thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư, xây dựng, vận hành nhà máy ở Hà Tĩnh, giảm lòng tin vào khả năng của các cơ quan trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp về môi trường.”
Chuyện bắt buộc đầu tiên phải là pháp luật và tôi đề cao chuyện đó, nếu không dùng pháp luật thì không một biện pháp nào có thể lấy lại niềm tin được. -LS Lê Văn Luân
Trả lời chúng tôi vào tối 28/7, đáp câu hỏi qua thảm họa Formosa Nhà nước Việt Nam có thể làm gì để phục hồi niềm tin của công chúng, Luật sư nhân quyền Lê Văn Luân từ Hà Nội phát biểu:
Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016
Quan chức Việt khó xóa vết chàm Formosa
Ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch Hà Tĩnh, người đưa Dự án Formosa vào Vũng Áng. File photo
|
Nam Nguyên - RFA - Trận bão số 1 của năm 2016 thổi vào miền Bắc gây nhiều thiệt hại, cũng là lúc dư luận Việt Nam đang có một trận bão khác với mắt bão là ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch Hà Tĩnh, người đưa Dự án Formosa vào Vũng Áng.
Trách nhiệm của toàn hệ thống
Trong những ngày qua ông Võ Kim Cự đã bị truyền thông báo chí nhà nước vùi dập tàn tệ, dù cha đẻ của dự án Formosa rõ ràng không thể là người đơn thương độc mã trao cho Formosa 3.000 ha đất và mặt nước ở Vũng Áng trong thời hạn 70 năm, để thành lập Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương với vốn đầu tư 10 tỷ USD.
Báo Tuồi Trẻ Online ngày 27/7 dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nói rằng, vụ Formosa, trách nhiệm không chỉ cá nhân ông Võ Kim Cự, ông Cự không phải là người quyết định và một mình ông cũng không thể quyết định cho cả tổ chức, hệ thống, các bộ ngành.
Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016
Quê hương này không để bán
Tuấn Khanh - Có lẽ trong tư duy của những người lãnh đạo hiện nay, tiền là giải pháp quan trọng nhất, có thể đổi được mọi thứ. Việc đổi tương lai của người Việt bằng tiền, qua kịch bản giải quyết khủng hoảng cho Formosa, lại gợi nhớ rất nhiều về chuyện người dân bị chết nơi đồn công an, bị đánh đập vô cớ, bị nhổ vào mặt, luôn được giải quyết đơn giản bằng nụ cười thành khẩn đểu giả của kẻ gây tội, và một số tiền.
Cuộc họp báo công bố nguyên nhân thảm họa biển Việt Nam giới thiệu rõ một màn trình diễn thô vụng. Formosa Hà Tĩnh đột nhiên trở thành trẻ nhỏ, được chính phủ Việt Nam dắt tay ra trước mọi người, quẹt nước mũi, khóc và nói thuộc lòng lời xin lỗi. Ngay sau đó mức bồi thường 500 triệu USD được công bố như tiếng búa tòa.
Chưa ai kịp có ý kiến, chưa ai kịp nói những khúc mắc trong lòng mình thì vài tiếng đồng hồ sau, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vội vàng ra lệnh lên kế hoạch để sử dụng 500 triệu USD bồi thường. Mọi thứ bị đặt vào bối cảnh như chuyện đã rồi. Số phận con người Việt Nam, biển quê hương Việt Nam cứ như việc đã rồi.
Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016
Bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nên xin lỗi Xã hội Dân sự
Nguyễn Khắc Mai - Tôi không viết những điều này với tâm thức khiếu nại, tôi viết với ý thức về chút hiểu biết của mình về minh triết, nhất là minh triết về đạo trị nước.
Theo dõi báo chí về phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, tôi thấy bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân có nhiều tuyên bố có vẻ tích cực. Riêng phát ngôn của bà về hành động của nhân dân bảo vệ chủ quyền, biển đảo, lên án hành động sai trái và tội ác của Trung Quốc đối với Việt Nam, cảnh báo với Chính quyền, đánh động dư luận quốc tế về lĩnh vực này, theo tôi là không thích hợp với cương vị là một trong những người đứng đầu Nhà nước ta. Bà nói: “Không phải cứ hô hào thật to, kích động là có được chủ quyền. Một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ, nhưng chưa làm gì cho đất nước, chỉ nói và kích động làm rối tình hình”.
Minh triết của người xưa thường dạy bảo cho kẻ cầm quyền luôn phải biết coi trọng kể cả những hành vi nhỏ nhoi của những người bị coi là khốn cùng, những dân đen, dân thường trong xã hội, những kẻ “thất phu”. Vì thế trong Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi đã đề cao sự đóng góp của “bốn phương manh lệ”. “Manh” là những người lang thang không nhà không cửa, “lệ” là những người tôi đòi, nô bộc. Những hạng khốn cùng dưới đáy xã hội.
Những người lãnh đạo không cứ của Chính quyền, mà của mọi cộng đồng, tổ chức, khôn ngoan thường phải “uốn lưỡi bảy lần”, mới nói. Để làm gì, để cho có văn hóa và đạo đức, để lời nói của mình có tính thuyết phục, không gây phản cảm, tránh được những thất thố.