Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

"Chúng tôi đấu tranh không vì giải thưởng"

RFA - Tất cả những người có mặt trong buổi lễ trao giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017 đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay khi Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách Chính trị sự vụ, ông Thomas Shannon, xướng tên Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Việt Nam, cũng là người duy nhất không thể có mặt tại buổi lễ.

Không phải vì lý do địa lý hay sức khoẻ, mà vì cô đang bị giam cầm trong nhà tù Việt Nam, vì tội dám “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam từ tháng 10 năm 2016.

Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người phụ nữ thứ hai của Việt Nam được vinh danh giải Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Năm 2013, giải thưởng thuộc về nhà đấu tranh Tạ Phong Tần. Thời điểm đó, bà cũng đang trong thời gian thụ án, một “điều kiện” hoàn toàn giống như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của năm nay.
Để đấu tranh chống độc tài không có quốc gia nào được mang quân đội hay dung vũ lực tấn công một chính phủ hợp pháp ở một quốc gia khác. - Tạ Phong Tần
Từ California, nơi bà bắt đầu cuộc sống lưu vong cho đến ngày hôm nay, Tạ Phong Tần nói rằng, ngoài ý nghĩa cá nhân, bà xem giải thưởng này là lời động viên chung cho tất cả mọi người.

“Tất cả người dân Việt Nam, trừ bọn cộng sản hoặc bè lũ phe cánh hãy vui mừng lên vì cuộc đấu tranh đòi dân quyền chống độc tài cộng sản của chúng ta không đơn độc. Hãy tin vào tương lai tươi sáng, một ngày không xa nước Việt Nam chúng ta không còn chế độ độc tài cộng sản.”
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Tản mạn và chút hoài niệm về nhạc vàng

Hiện Hữu - Có thể nói nhạc vàng tại miền Nam trước năm 1975 là một trong những mốc son của âm nhạc Việt Nam, nó phản ánh cái tâm thức của người Việt được hưởng những nét đặc trưng của xã hội miền Nam khi đó, cũng như được trầm mình trong bối cảnh của chế độ chính trị - xã hội lúc bấy giờ, khá tự do, cởi mở.

Những ca khúc nhạc vàng vào thời kỳ này đã biểu trưng những tâm tình cá nhân, những mẫu chuyện rất riêng tư, phù hợp với thị hiếu của người dân lúc bấy giờ, nhất là những người dân thị thành. Chủ đề của nhạc vàng cũng rất đa dạng, có những ca khúc viết về vẻ đẹp đầy sức sống, đầy thơ mộng của người nữ sinh trong bộ áo dài màu tím (có thể thấy sắc tím xuất hiện rất nhiều trong các ca khúc lúc bấy giờ) hay là về kỷ niệm tuổi học trò với hoa phượng trong sân trường, đến ngày chia tay nhau, xa trường xa lớp nhưng mỗi đứa đều có mối liên tình với nhau qua lưu bút ngày xanh ( có lẽ nhạc sĩ Thanh Sơn là nổi tiếng hơn cả với chủ đề này).
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết và chuyến đi xuyên Úc Châu trình bày về thảm hoạ môi trường tại Việt Nam

Mai Thanh Truyết - Đảng CSVN đã phạm nhiều sai lầm khi để cho Trung cộng thuê mướn nhiều vùng lãnh thổ chiến lược với hợp đồng lâu dài để họ lập ra các "khu tự trị", đem nhân công của họ qua làm việc và sinh sống luôn trong đó, không có cơ quan nào có quyền bước vào các "khu tự trị" nầy để kiểm soát họ đang làm gì. Khu tự trị Vũng Áng là một thí dụ. Đây là "họa mất nước" đã hiện rõ mồn một. 

Formosa chỉ là hiện tượng điển hình mà thôi. Không có Formosa Vũng Áng thì cũng sẽ có Formosa ở đâu đó trên khắp cả đất nước Việt Nam. Và thủ phạm chính là Trung Cộng. Và đồng thủ phạm, chính là đảng CSVN, vì lòng tham và sự ngu dốt, đang bán dần đất đai cho TC qua các vụ đầu tư khai thác của các công ty TC này...


Phỏng Vấn của Báo Việt Luận Sydney, Úc Châu 

Phóng viên Việt Luận: Chúng tôi được biết ông sắp đến Úc để chia sẻ với cộng đồng người Việt ở đây về hiện tình đất nước. Ông có thể cho biết những đề tài ông sẽ chia sẻ với cộng đồng người Việt ở Úc trong chuyến đi lần này? 

Mai Thanh Truyết: Thưa Anh, chúng tôi gồm anh Nguyễn Vĩnh Khang, chị Nguyễn Thanh Thủy, và tôi sẽ qua Úc do lời mời của Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc châu và các tiểu bang có ghi trong poster dưới đây: 
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Mẹ Nấm: từ ‘tội nhân’ tới giải thưởng quốc tế

Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Trà Mi - Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế là giải thưởng hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh các phụ nữ trên thế giới đã chứng tỏ lòng quả cảm ngoại hạng cũng như khả năng lãnh đạo trong việc cổ súy nhân quyền và đặc biệt là nữ quyền, bất chấp gian nguy cho cá nhân. Giải này được thành lập từ năm 2007. Năm 2013, blogger Tạ Phong Tần của Việt Nam từng được vinh danh Giải này khiếm diện trong lúc bà đang thọ án tù 10 năm tại Việt Nam vì tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước.’... Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sinh năm 1979, điều phối viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam, cũng là phụ nữ Châu Á đầu tiên được nhận giải thưởng của tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Civil Rights Defenders có trụ sở tại Thụy Điển hồi năm 2015 vì những đóng góp bảo vệ dân quyền, nhân quyền trong nước.

Phụ nữ Can đảm Quốc tế

Những hoạt động đẩy một phụ nữ trẻ tại Việt Nam vào vòng lao lý lại mang về cho cô Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế từ nửa vòng trái đất bên kia. Đó là hành trình chông gai, đẫm nước mắt, đánh đổi sự nghiệp, hạnh phúc gia đình, và cả sự tự do của bà mẹ đơn thân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người được thế giới biết đến với bút danh blogger Mẹ Nấm.

Như Quỳnh là người Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách 13 phụ nữ trên toàn cầu được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế năm 2017.

Khác với những người bạn trong danh sách được vinh danh Giải thưởng năm nay, người phụ nữ Việt Nam này khiến mọi người quan tâm không chỉ vì cô là người nhận Giải vắng mặt duy nhất trong buổi lễ vinh danh, mà cô là người duy nhất trong số những người nhận Giải năm nay đang bị giam cầm.
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Blogger Mẹ Nấm được giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm của Hoa Kỳ

Blogger Mẹ Nấm cùng hai con. Photo courtesy of danlambao
RFA - Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày 29 tháng 3 được chính thức trao giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm năm 2017.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đúng vào lúc 11 giờ sáng ở thủ đô Washington DC, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và thứ trưởng ngoại giao phụ trách Chính trị sự vụ, Thomas Shannon sẽ chủ trì buổi lễ vinh danh, trao giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm năm nay. Trong số những người được trao giải có blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh của Việt Nam.

Giải thưởng được nói nhằm tôn vinh những phụ nữ tỏ rõ lòng can đảm, nghị lực và khả năng lãnh đạo trong công cuộc giúp tăng tiến cuộc sống của những người khác.

Dịp trao giải là cơ hội đặc biệt nhằm thu hút quan tâm của quốc tế và hổ trợ cho những phụ nữ dám hy sinh cuộc sống và an nguy bản thân vì sự tiến bộ của cộng đồng.

Sau khi nghe tin blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh với giải thưởng Phụ nữ Quốc tế Dũng Cảm năm nay, bà Nguyễn thị Tuyết Lan, thân mẫu của blogger Mẹ Nấm, vào chiều 29 tháng 3 cho Đài Á Châu Tự Do biết cảm nghĩ của bà:

“Tôi nghe tin này là từ sáng, nhưng tôi rất dè dặt vì không biết có phải là sự thật hay không; nhưng khi tôi đọc được từ đường link trên Facebook của ông Ted Osius thì tôi cũng như mọi người chắc chắn không kìm được cảm xúc vì tôi thấy đó là một vinh dự cho gia đình. Và trong lòng tôi không đè nén được nổi cảm xúc thương con vô bờ bến vì con đường mà con tôi đi vô cùng gian nan, chịu nhiều đắng cay khổ nhục mà không thể kể bằng lời được.”

Giải thưởng Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm ra đời vào năm 2007, từ đó đến nay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh hơn 100 phụ nữ dũng cảm của hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới.

Vào năm 2013, cựu tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, chủ trang blog ‘Sự Thật & Công lý’, được trao giải này. Hiện bà đang phải sống lưu vong ở Hoa Kỳ.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Khi miếng mồi teo tóp, đấu đá khốc liệt hơn!

Trần Nguyên Thao - Sau (5) năm cố gắng, Hà Nội chỉ dựng được 886 tổ chức đảng [1] trong tổng số 457 ngàn doanh nghiệp tư đang hoạt động tại Việt Nam. Kết quả này cho thấy, dù bị chèn ép, đối xử bất công, phải đối mặt với giải thể, ngưng hoạt động, doanh nghiệp tư cũng vẫn không hoan nghênh chế độ muốn “cài cắm” người vào các công ty của họ. Hà Nội một mặt vận động, mong mỏi các nước phương Tây nhìn nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, nhưng trong đường lối cai trị, chế độ lại muốn đặt ách đô hộ trên kinh tế cả nước. Chính ở điểm không xác định được nền kinh tế đi theo hướng nào rõ rệt, nên Việt Nam nằm trong thế giằng co, một bên tư nhân muốn cởi trói kinh doanh, bên kia là đảng chuyên quyền muốn kiểm soát kinh tế. Dù cho qua bao nhiêu cố gắng cộng đảng cũng không chỉ ra được thế nào là “nền kinh tế thị trường theo đinh hướng xã hội chủ nghĩa”. Sự kiện này đưa đến phá sản dần một nền kinh tế từ 31 năm nay. Đây chính là mấu chốt doanh nghiệp tư không thể cạnh tranh với các nước trong vùng. Và cũng là nguyên cớ đưa đến 217 ngàn công ty tư nhân ngưng hoạt động.

Hiện nay, theo báo trong nước, trung bình mỗi ngày có trên 315 công ty giải thể [2]. Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2017, đã có 18.900 doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động. Trong số này, có 92% thuộc doanh nghiệp nhỏ, vốn 10 tỷ đồng, còn lại là doanh nghiệp vốn trên 10 tỷ đồng.

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, Hà Nội chỉ còn trông cậy vào nguồn thế khóa nơi 38% các công ty có nguồn vốn ngoại quốc FDI (Foreign Direct Investment).

Mới đây (Feb 14) tin từ phía Nhật nói, một số doanh nghiệp ô tô của Nhật có thể rút khỏi Việt Nam do thủ tục rườm ra, tiền “bôi trơn” tốn kém, thuế khóa cao và ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam chưa đủ mạnh. Hơn nữa nhu cầu tại Việt nam chưa đạt tới mức phải duy trì nhà máy. Giá thành nhập khẩu cả chiếc xe từ nước ngoài còn rẻ hơn là nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài về Việt Nam lắp ráp.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Lại một năm nữa tháng 4 đen

Cánh dù lộng gió - Chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa là tới ngày Quốc Hận 30/4/1975. 42 năm đã trôi qua dưới sự thống trị của đảng CSVN với những mỹ từ Chống Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước.

Miền Nam chúng ta đã kiên cường chống lại bọn giặc xâm lăng cho đến khi có lời kêu gọi của tướng Dương Văn Minh sau đó QLVNCH vì tuân lệnh cấp trên đã buông súng để tránh cho phần đất còn lại khỏi đổ máu. Để sau năm 1975 CSVN đã rêu rao là QLVNCH đã cởi quần áo bỏ chạy, sự sỉ nhục này những người lính bảo vệ miền Nam VN đã cắn răng chịu nhục 42 năm tròn.

Ngay sau khi chiếm được miền Nam CSVN đã 3 lần đổi tiền cướp sách túi người Dân. Đau đớn thay, sau "đại thắng mùa xuân" cộng sản đã thi hành triệt để câu nói "Nhà Ngụy ta chiếm, vợ Ngụy ta xài, con Ngụy ta sai" của Nguyễn Hộ (Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành Hồ lúc bấy giờ), chúng chiếm hết những cao ốc nhà cửa của các đơn vị hành chánh và quân sự của VNCH, những người bỏ nước ra đi, những gia đình có cha, hoặc chồng là Sĩ Quan QLVNCH cũ, sau khi đã kêu gọi họ đi trình diện học tập cải tạo, thực tế là đem đi đày đọa cho đến chết, nếu không có chương trình HO do chính phủ Mỹ can thiệp để họ và gia đình họ được xuất cảnh đi đoàn tụ tại Hoa Kỳ.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

1, 2, 3 chúng ta cùng biến

Phạm Trần - Một bộ phận thanh niên mất phương hướng, xa rời định hướng XHCN, ca ngợi Chủ nghĩa Tư Bản và các giá trị phương Tây.

- Thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp chiếm trên 53%.

- 225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp.

- Trong 5 năm, hơn 35 nghìn bị can trẻ vị thành viên phạm tội.

- Việt Nam ước tính có khoảng 183.000 người nghiện ma túy… gần 33.000 người bán dâm, độ tuổi bán dâm ngày càng trẻ hóa, từ 16 - 18 tuổi.

- Mua bán người ở Việt Nam ngày càng tinh vi và nhiều thủ đoạn: Buôn bán trẻ sơ sinh, buôn bán bào thai, nội tạng và một hình thức buôn bán mới nhất gần đây là đẻ thuê.

*

Đó là những "con số biết nói" và "những chuyện trăm mối tơ vò" đang phơi ra trước mắt người dân Việt Nam sau hơn 30 năm "đổi mới" để thoát chết.

Nhưng báo đài của đảng, theo chỉ thị của Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ biết trát son phấn lên mặt xã hội để chứng minh nhờ có đảng lãnh đạo mà chuyện gì cũng hoàn thành tốt và được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Nếu được ủng hộ mạnh mẽ như thế thì tại sao đất nước cứ mỗi ngày một nghèo thêm để nối dài chậm tiến và tụt hậu so với nhân dân các nước trong khu vực? Thậm chí có nhiều lĩnh vực bây giờ thua cả Kampuchea và Lào, hai dân tộc từng bị người Việt Nam coi thường trong nhiều thập niên?

Các dư luận viên còn ồn ào rằng: "Truyền thống quý báu, mục tiêu cao cả thiêng liêng chăm lo lợi ích, hạnh phúc cho nhân dân là truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam." (theo báo Quân đội Nhân dân ngày 13/02/2017)

Họ còn lẩm bẩm câu viết trong các Văn kiện chính sách để khoe nước bọt: "Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác". 

Hô hoán bấy nhiêu chưa đủ, đảng còn vẽ vời: "Đảng ta là đạo đức, đảng ta là văn minh"; hoặc hoang tưởng như Nhà Thơ Hoàng Trung Thông: "Ta bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng/ Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng”.

Nâng cao đến chỗ nào sau những giây phút mê sảng ấy? Hãy đọc: "Bây giờ thấy nhiều người nói về đạo đức thật trơn tru, có lớp có lang. Nhưng trong lòng họ nghĩ khác, việc làm của họ khác. Nói không đi đôi với làm, nói toàn chuyện trên trời dưới biển, nhưng làm thì kể việc không hết mấy đầu ngón tay, đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến năng lực lãnh đạo giảm sút, làm mất uy tín cán bộ." (báo Nhân Dân,20/01/2017)

Uy tín cá nhân cán bộ mà mất thì ăn thua gì? Nhưng cán bộ là người ăn cơm đảng, học trường đảng và làm việc cho đảng thì tất nhiên cây nào phải sinh ra quả ấy chứ lấy đâu ra cái thứ cán lăng nhăng như thế?

Chỉ tiếc là đảng lại không muốn nhìn nhận đã thoái trào, chậm tiến và lạc hậu trước một Thế giới đã ruồng bỏ chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin.

Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Tiền chưa giải ngân của ‘500 triệu Formosa’ bị lạm dụng?

Phạm Chí Dũng - Trong 8 tháng qua, với khoản tiền đã giải ngân bồi thường cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung chỉ chiếm 30% trong số 500 triệu USD, số tiền còn lại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính “ngâm” để làm gì?... Sau khi giải ngân 30% của 500 triệu USD, với 8 tháng “giữ dùm” số còn lại, lãi tiền gửi ngân hàng của con số 350 triệu USD là ít nhất 300 tỷ đồng (tính theo kỳ hạn tiền gửi 3 tháng, lãi suất 5%/năm). Số tiền lãi này bằng đến phân nửa so với tiền “tạm ứng” đợt đầu cho một tỉnh miền Trung... Số tiền lãi 300 tỷ đồng trên thuộc về ai? Có phải theo “thông lệ” đã chui vào túi giới quan chức “ăn của dân không chừa thứ gì” mà không tính vào tiền bồi thường cho ngư dân? Và đó có phải là nguyên do sâu xa để Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính cố ý “ngâm” tiến độ bồi thường cho ngư dân càng chậm càng tốt?

Mới giải ngân 30%!

Cho đến tháng 3/2017, tức gần tròn một năm sau thảm họa kinh hoàng do Formosa gây ra ở 4 tỉnh miền Trung, giới quan chức nhà nước vẫn chỉ dùng từ “sự cố” làm nhẹ bớt những “nhạy cảm chính trị”, đồng thời vẫn tung ra các báo cáo cho rằng “người dân phấn khởi, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao những chính sách của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết sự cố môi trường”.

Gần như chưa có gì thay đổi về não trạng “vì nhân dân phục vụ”…

Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong những địa chỉ tuyên giáo hăng hái nhất, bất chấp việc vào thời bộ trưởng tài nguyên môi trường cũ là Nguyễn Minh Quang, bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Formosa do bộ này soạn chỉ vẻn vẹn… một dòng. Còn khi mới xảy ra thảm họa Formosa, chính bộ này là nơi đưa ra nguyên nhân “thủy triều đỏ” như một thói dối trá lâu năm mặc định thành bản chất.

Gần đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Tài chính lại đưa ra thông tin như thể khoe khoang thành tích rằng đã cấp 4.680 tỷ đồng trong tổng số 500 triệu USD do Formosa bồi thường. Sau đó có báo còn tuyên truyền như một thành tích rằng số tiền 4.680 tỷ đồng này đã được “bồi thường hết” cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung.

Bối cảnh tuyên truyền trên được lồng trong không khí phong trào biểu tình phản kháng Formosa và sự bao che của chính quyền vẫn dồn dập phẫn uất ở các giáo xứ Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình. Trong lúc một số chuyên gia phản biện ước tính thiệt hại kinh tế của vụ “cá chết Formosa” phải lên đến 10 tỷ USD, kéo lùi đến 5% GDP của Việt Nam, và con số bồi thường 500 triệu USD của Formosa chỉ bằng 1/20 số thiệt hại ấy, rất nhiều ngư dân ở các tỉnh miền Trung lại phải than rằng số tiền bồi thường cho họ là quá ít, họ hoàn toàn không biết sống bằng gì sau “6 tháng hỗ trợ”.

Thậm chí ngay cả số “tạm ứng 4.680 tỷ đồng” cho 4 tỉnh miền Trung cũng rất đậm đà phong cách “báo cáo láo”. Bởi đến đầu tháng 3/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát đi một thông báo cho biết tính đến ngày 18/2, chính quyền 4 tỉnh miền Trung mới giải ngân được 3.330 tỷ đồng trên tổng số 4.680 tỷ đồng Chính phủ đã tạm ứng cho các tỉnh này.

Như vậy, tính từ thời điểm tháng 6/2016 là lúc chính phủ Việt Nam bất ngờ thông báo “Formosa sẽ bồi thường 500 triệu USD do thiệt hại xả thải ô nhiễm môi trường” đến nay đã qua 9 tháng, nhưng số tiền bồi thường mới chỉ chiếm vỏn vẹn 30% trong tổng số 500 triệu USD. Tỷ lệ này là rất “liêm chính” nếu đối chiếu lại lời hứa của quan chức cao cấp Nguyễn Xuân Phúc “ngư dân sẽ nhận được toàn bộ tiền bồi thường vào tháng 11/2016”.

Cần nhắc lại, Thủ tướng Phúc đã hứa “cuội” không chỉ một lần. Vào tháng 8/2016, ông ta hứa “tháng Chín ngư dân sẽ nhận được tiền”. Nhưng ngay sau đó, chính phủ lại gia hạn cho chính quyền 4 tỉnh miền Trung về việc “thống kê thiệt hại” do các tỉnh này bê trễ. Phải đến tháng 11/2016, một số ngư dân mới bắt đầu nhận được tiền bồi thường. Nhưng đó cũng là lúc mà phong trào biểu tình miền Trung đang dâng cao và gây áp lực đối với chính quyền địa phương và trung ương. Thử hỏi nếu không có con sóng biểu tình ấy, không hiểu đến lúc nào khoản tiền bồi thường còm cõi mới đến tay những nạn nhân môi trường đã không còn đường sinh sống?

‘Ngâm bồi thường’ để lấy lãi riêng?
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Jan Bubeník - Nhà cách mạng Nhung

Trần Quốc Việt dịch - Vào ngày 17 tháng Mười Một 1989, công an dẹp tan cuộc biểu tình ôn hòa của sinh viên ở Prague. Cuộc trấn áp này đưa đến các cuộc phản kháng trên toàn quốc, kết thúc bằng cuộc tổng đình công. Trong vòng 11 ngày, những cuộc biểu tình rất đông người đã lật đổ chế độ cộng sản. Václav Havel được bầu làm tổng thống vào ngày 29 tháng Mười Hai. Jan Bubeník trở thành nhà chính trị trẻ nhất trong chính phủ mới. Ông nói chuyện với Jo Glanville.

Chế độ cộng sản có rất nhiều cách trừng phạt khác nhau. Họ rất sáng tạo và nếu họ bắt quả tang anh làm điều gì đấy chống lại chế độ, thường thường họ sẽ chắc chắn làm cho anh rớt vào kỳ thi tới hay họ sẽ yêu cầu giáo sư đánh rớt anh. Tôi tham gia vào câu lạc bộ văn hóa ở trường y khoa, ở ký túc xá. Chúng tôi thường mời hoặc các nhà thơ hay các nhóm chơi nhạc rock hay những nghệ sĩ sân khấu không được phép thu âm chính thức, hay không được trình diễn trên đài, nhưng thỉnh thoảng được phép chơi ở các câu lạc bộ nhỏ. Chúng tôi làm những chuyện như thế. Chúng tôi trao đổi sách cấm, có một vài câu lạc bộ thảo luận.

Nhưng tôi tin chúng tôi chắc chắn không phải là những nhà bất đồng chính kiến. Gia đình từ trước đến nay đều có ảnh hưởng lớn đến đời tôi. Cha tôi là giáo sư ở trường đại học Charles cho đến sau năm 1968 thì bị đuổi việc vì ông từ chối hoan nghênh quân đội Xô-viết. Mặc dù ông không có tên trong danh sách những người bị sa thải vì ủng hộ Mùa Xuân Prague, nhưng việc không bỏ phiếu tán thành việc đuổi họ ra khỏi trường đại học đồng nghĩa là họ điền thêm tên anh vào danh sách ấy.

Sau khi mất việc, ông trở thành phu đường sắt. Trong cái rủi cũng có cái may - chồng của một người học trò cũ ông gặp ông trên đường ray liền hỏi: "Giáo sư, phải thầy đó không? Trời, thầy làm gì ở đây vậy?" Ông đáp đây là công việc duy nhất ông có thể tìm được để nuôi gia đình. Thế là anh ấy cho cha tôi công việc nhân viên an toàn lao động.

Ông ngoại tôi, từng đứng đầu bộ thuế vào thập niên 1950, được yêu cầu làm thống đốc một vùng của Sudetenland.

Ông tôi từ chối và cuối cùng làm việc ở mỏ than tại Bắc Moravia. Vào 1968 họ đến gặp ông và muốn phục hồi ông, nhưng ông nói xét vì những người đang nắm quyền, ông thà ở lại đấy. Vì vậy ông tôi không thể hành nghề luật, mà trở thành công chức ở nhà máy thủy tinh.

Ông tôi và cha tôi đều là những người rất quan tâm đến hạnh phúc và đoàn kết của những người khác. Cha tôi xuất thân trong gia đình chín người, gia đình rất nghèo. Ông tôi trở thành như người cha đối với tám người em ở trại cưỡng bức lao động Đức. Cho nên họ rất thiên tả, nhưng họ ghét chủ nghĩa cộng sản dưới hình thức như ở đây. Tôi lớn lên trong xã hội như thế và với những chuyện đời riêng như thế. Tôi cảm thấy xã hội sống hai mặt - tức ta trả lời hoàn toàn khác nhau cho cùng câu hỏi khi được hỏi ở nhà hay trước những sinh viên khác.

Về sợ hãi và thối nát

Thời ấy (năm 1989) tôi sợ. Tôi rất sợ. Người ta chỉ cần phát biểu không đồng ý thôi là đã vô cớ bị bắt giam rồi. Một bạn học tôi say rượu hạ lá cờ Nga ở ngoài đường xuống đã bị đuổi học và đi tù chắc chắn. Trong mỗi nhóm học ở đại học, thường có từ mười đến mười lăm sinh viên, chúng tôi biết chắc là sẽ có một hay hai kẻ chỉ điểm của mật vụ, cho nên chúng tôi luôn luôn hơi dè chừng.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Các quan chức cộng sản đã trở thành "siêu giàu" bằng cách nào?

Vũ Đông Hà - 15 năm qua, từ ngày Phan Văn Khải ký nghị định làm giàu đảng viên đến nay, một giai cấp mới mang tên tư bản đỏ được hình thành. Con đường tự diễn biến, tự chuyển hóa từ vô sản đến tư bản được đảng cộng sản hoàn tất đại thành công theo tiến trình: "tài sản của nhân dân => tài sản của nhà nước => tài sản của đảng => tài sản của đảng viên"

Con đường làm giàu được bảo kê bằng chính sách này có tên gọi là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Gồm những bước như sau:

Bước 1: Trước hết, nhân danh nhà nước quản lý toàn bộ tài sản quốc gia, các quan chức cộng sản thành lập các DNNN và toàn quyền sử dụng công quỹ của quốc gia cho các doanh nghiệp này. Nhà nước vừa quản lý vừa làm chủ doanh nghiệp.

Bước 2: Để vừa là "nhà nước ta" vừa là "đảng ta" sở hữu chủ doanh nghiệp, Bộ Chính trị đảng CSVN đã ban hành Quyết định số 48-QĐ/TW, thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 35 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị với hơn 80000 đảng viên. (1)

Bước 3: Các quan chức thương lượng, dàn xếp những vị trí to, vừa, nhỏ cho cán bộ, đảng viên từ trung ương đến địa phương ngồi vào. Như mọi cơ cấu khác trong xã hội cộng sản, DNNN lúc nào cũng có 2 loại ghế - ghế điều hành và ghế chính ủy, nhưng tất cả đều quy về một mối: đảng. Lấy nhân sự của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN làm ví dụ (2): EVN có một BCH đảng bộ gồm 27 đảng viên. Đứng đầu là Dương Quang Thành, vừa là Bí thư Đảng ủy vừa là Chủ tịch EVN. Phó Bí thư đảng ủy là Đặng Hoàng An, kiêm luôn Tổng giám đốc EVN. Bên cạnh BCH đảng bộ, EVN còn có các bộ phận khác trong đó có cả Ban Tuyên giáo!

Khi bước này hoàn tất thì trên thực tế toàn bộ tài sản của nhân dân đã lọt vào tay đảng cộng sản.

Bước 4: Biến tài sản của đảng thành tài sản của cá nhân đảng viên. Trong suốt thời gian làm ăn của DNNN, ở một số doanh nghiệp, các cán bộ tìm nhiều cách tạo ra những đề án mà mục đích chính là để tham ô. Kết quả là doanh nghiệp đi xuống nhưng sự nghiệp làm giàu của cán bộ đi lên. Một số khác nhìn xa hơn, thấy được lợi điểm của độc quyền làm ăn nên phát triển doanh nghiệp và sau đó cấu kết với nhau rút rỉa lợi nhuận của DNNN vào túi riêng. Tuy nhiên, cách nào đi nữa thì tài sản, lợi nhuận trên nguyên tắc vẫn là của tập thể đảng, mỗi cán bộ chỉ có thể "ăn" được theo thời gian của nhiệm kỳ. Làm thế nào để tài sản hay một phần tài sản của doanh nghiệp nhà nước chính thức trở thành tài sản của cán bộ một cách hợp pháp và vĩnh viễn? Kế sách của đảng cộng sản là:

Đẻ ra Nghị định 64/2002 (3).
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Việt Nam bắt giữ hai blogger vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hai blogger Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ vừa bị bắt ngày 21/03/2017. FB Hoàng Dũng
Thụy My - Reuters hôm nay 22/03/2017 loan tin Việt Nam đã bắt giữ hai blogger vì các bình luận chống Nhà nước, nhằm "cảnh cáo các trường hợp tuyên truyền chống đối" khác.

Ông Bùi Hiếu Võ, 55 tuổi, được biết dưới tên « Hieu Bui » trên Facebook, và Phan Kim Khánh, 24 tuổi, đã bị bắt giữ để điều tra vì cáo buộc « tuyên truyền chống nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam » - theo như thông cáo trên trang Facebook của chính phủ hôm nay.

Hãng tin Anh nhận định, mặc dù có những cải cách sâu rộng về kinh tế và tăng cường cởi mở trong xã hội, đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn kiểm duyệt chặt chẽ các phương tiện truyền thông, hoàn toàn không dung thứ những chỉ trích.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

300 đại học hàng đầu châu Á không có Việt Nam

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội nghe phát biểu của Chủ tịch Microsoft Bill Gates, 22/4/2006
VOA - Tạp chí uy tín về giáo dục trên thế giới Times Higher Education mới đây công bố bảng xếp hạng 300 trường đại học ở châu Á năm 2017. Không một trường đại học nào của Việt Nam lọt vào danh sách này.

Đảo quốc Singapore bé tí hon có tới 2 trường trong nhóm 10 đại học đứng đầu châu Á là Đại học NUS tiếp tục giữ vị trí số 1 và Đại học Công nghệ Nanyang đứng thứ tư. Trong khi vị trí thứ nhì thuộc về Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc. Đất nước có dân số khổng lồ này còn có 3 trường khác nằm trong danh sách top 10.

Nhật Bản, cường quốc kinh tế thứ 3 thế giới, có trường Đại học Tokyo ở vị trí thứ 7, còn các trường Hàn Quốc nắm 3 vị trí cuối trong danh sách 10 trường đỉnh cao.

Tính chung trong danh sách 300 trường hàng đầu châu Á, tuy không giữ vị trí cao nhất nhưng Nhật có nhiều trường nhất với 69 trường, kế đến là Trung Quốc với 54 trường, Ần Độ 33 trường, và Hàn Quốc 26 trường.

Mời đọc thêm

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Vụ Formosa: Ngư dân Nghệ An cũng muốn được đền bù

Người dân Việt Nam biểu tình phản đối nhà máy Formosa gây hiện tượng cá chết hàng loạt ở miền trung Việt Nam. Ảnh chụp tại Hà Nội, ngày 01/05/2016. REUTERS/Kham
Thanh Phương - Mặc dù chính quyền Việt Nam đã thông báo sẽ kỷ luật những quan chức chịu trách nhiệm trong vụ công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiểm biển khiến cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung vào tháng 4 năm ngoái, nhưng hồ sơ này tiếp tục gây xáo trộn ở một số địa phương, do ngư dân vẫn bất bình về chuyện đền bù thiệt hại cho họ.

Ngày 22/02/2017, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo sẽ xem xét, thi hành kỷ luật 11 quan chức bị coi là có những “sai phạm” trong vụ Formosa gây ô nhiễm. Bị xem là chịu trách nhiệm chính trong vụ này là ông Võ Kim Cự, nguyên chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Trong số 11 quan chức bị kỷ luật, còn có một cựu bộ trưởng Môi trường, ông Nguyễn Minh Quang.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Mặt trận những người mẹ không yên tĩnh

tuankhanh - Trong buổi chiều ngày 16/3, tôi được nhìn thấy một chị bạn thoát trở về từ đồn công an. Gương mặt của chị đầy nét mệt mỏi. Chị bị bắt giữ và giam nhiều tiếng đồng hồ, sau khi đã đứng giơ khẩu hiệu đòi minh bạch nghi án ấu dâm ở trường Lương Thế Vinh (số 1 Dân chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức).

Nghi án ấu dâm ở trường Lương Thế Vinh đã qua nhiều ngày, với những điều ngày càng được phơi bày sáng tỏ hơn. Ngay trong buổi sáng mà những người phụ nữ bị xua đuổi, giải tán và thậm chí bị bắt giam, giới phụ huynh giận dữ chuyền tay nhau bản video phỏng vấn của Báo Thanh niên, trong đó xác định bé gái học lớp một đã bị lạm dụng đến chảy máu đẫm chiếc quần lót, bởi đã chứng cứ xét nghiệm cho thấy có tế bào nam trong dịch âm đạo của bé.

Bản tin này, với lời khẳng định việc bé gái bị xâm hại tình dục là hoàn toàn có cơ sở. Bước ngoặt này hoàn toàn khác với những cuộc điều tra, thông báo đầy tính loanh quanh, thậm chí bất minh trước đó. Nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng về sự an toàn của bản tin nên đã vội tải về, gửi đi trên các trang mạng xã hội khác. Lo lắng không thừa, chỉ ít giờ sau khi được đăng tải, các phụ huynh nói với nhau rằng bản tin cũng bị rút xuống một cách khó hiểu.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Đạo đức chìm xuồng

Hoàng Giang - Trong blog của mình, tôi đã đề cập đến vấn đề lạm dụng trẻ em qua rất nhiều bài viết, đặc biệt trong khoảng thời gian có 2 sự kiện diễn ra song song, đó là vụ diễn viên hài Minh “béo” bị bắt giữ tại Mỹ do có hành vi ấu dâm với trẻ vị thành niên và một bé gái bị lạm dụng bởi ông Nguyễn Khắc Thủy (sinh năm 1940) tại Vũng Tàu. Cho đến nay, khi mà vụ án Minh “béo” được giải quyết xong xuôi, phạm nhân đã mãn hạn tù và quay trở lại Việt Nam thì vụ tại Vũng Tàu vẫn lửng lơ, chưa có quyết định xét xử từ phía tòa án chính quyền dù rất nhiều bằng chứng đã được cung cấp, thậm chí có nguy cơ bị đình chỉ. Chỉ duy nhất một thông tin được biết thêm: đó là kẻ xâm hại cháu bé từng là giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh Vũng Tàu, kiêm Đảng viên lâu năm. Chi tiết tưởng chừng cỏn con nhưng lại là lời giải đáp cho sự chìm xuồng đáng ngờ của vụ này. 

Đầu năm 2017, liên tiếp 2 vụ ấu dâm khác xảy ra, tại Hà Nội và Sài Gòn. Tại Hà Nội, một bé gái 8 tuổi bị xâm hại ngay trong khu vực sinh sống của mình bởi nghi phạm Cao Mạnh Hùng, hàng xóm của gia đình bé. Sau khi bị tố cáo và bị công an địa phương bắt để xét xử nhưng được thả về ngay lập tức, nghi phạm cùng vợ con đã chuyển chỗ ở ngay trong ngày. Gây phẫn nộ nhất là hành vi không cảm thấy hổ thẹn của y, trái lại còn thách thức gia đình nạn nhân khi cậy mình có mối quan hệ rộng rãi. Tại một trường tiểu học ở quận Thủ Đức, Sài Gòn, một em học sinh 6 tuổi bị xâm hại ngay trong khuôn viên nhà trường. Nhưng khi được yêu cầu điều tra thì giáo viên trong trường lại khẳng định cháu nghịch chơi bị té ngã, chảy máu vùng kín. Camera an ninh tại thời điểm đó bỗng dưng bị hư hỏng, không lưu giữ được hình ảnh. 
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Trấn Thành và... Con đường xưa em đi

Trần Nhật Phong - Lá cải thật chú ơi! Chuyện Formosa rành rành trước mắt, không một tờ báo nào trong nước “soi đèn” vào bên trong Formosa, gần như bất khả xâm phạm, nhưng báo chí lại thoải mái khai thác câu nói “sốc” của Trấn Thành, rồi lại hả hê với lệnh tạm ngưng 5 bản nhạc trữ tình của người miền nam, theo cháu làm tan nát xã hội, làm băng hoại đạo đức chính là những kẻ làm báo chí ở trong nước, chính họ là những kẻ đang giết dần hệ thống tư duy của người Việt Nam. 

Vừa tiễn nhóm phóng viên của BBC về lại Luân Đôn từ California, inbox của tôi lại nhận được lời tâm tình của một người bạn trẻ, đọc xong dòng chữ của người bạn trẻ này, tôi khá ngạc nhiên, bởi vì xưa nay cậu trẻ này chỉ chuyên hỏi tôi về kỹ thuật nhiều hơn, chúng tôi thường trao đổi với nhau về ngành 3D (3D Animation), vốn ít đề cập đến chính trị hay báo chí, tôi vẫn thường giử thái độ chừng mực với những bạn trẻ như vậy, kể cả các fans của bà xã tôi, bởi vì tôi không muốn họ bị những phiền toái không cần thiết từ an ninh Việt Nam.

Nhưng câu nói của người bạn trẻ này đã khiến tôi giật mình, phải chăng những bài viết thời gian qua của tôi và nhiều bạn bè khác, các bạn trẻ vẫn đọc một cách âm thầm và không hề lên tiếng? Và nay có lẽ quá… ngán ngẩm với những trò “lá cải” của báo chí trong nước, đã không cầm lòng được nên inbox cho tôi? 
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Khi khán giả quay lưng với danh hài

Mặc Lâm"Không thích thì tắt TV!". Nghệ sĩ hài có cần vỗ tay không? Dĩ nhiên là có, Nhưng khi họ đã đạt tới đỉnh cao thì tiếng vỗ tay không còn quyến rũ họ như lúc ban đầu. Vỗ tay hay không đối với nhiều danh hài không còn quan trọng bằng những hợp đồng béo bở. Trấn Thành là một trong những danh hài dám xác nhận điều này khi công khai tuyên bố rằng “Nếu không thích xem Trấn Thành diễn bạn cứ tắt TV.”

Hài kịch có lẽ là loại hình dễ thu hút khán giả Việt Nam nhất. Người bình dân có thu nhập thấp là lớp khán giả trung thành của hài kịch. Sau những giờ phút vất vả mưu sinh, hài kịch giúp cho họ đẩy ra ngoài cơ thể những phiền muộn trong cuộc sống. Đối với người trung lưu có chút ít tiền của, hài kịch là thể loại giải trí tuyệt vời vì tiếng cười trên sân khấu không những giúp họ lấy lại thăng bằng trong cảm xúc mà ở những vở kịch hay, nội dung của nó theo chân người xem về tới tận nhà để lại những phê phán thói hư tật xấu của xã hội giúp cho người ta có cái nhìn nhân bản hơn trong đời sống.

Hài kịch được viết và trình diễn như những vở diễn ngắn gây cười khi sân khấu chuyển cảnh. Tuy ngắn nhưng muốn hay và khiến khán giả bật lên những tràng cười hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Một vở hài kịch sống lâu với thời gian đòi hỏi tính hài hước trên từng câu thoại, người diễn phải có duyên và lột hết những điều mà kịch bản đưa ra bằng kinh nghiệm của từng người. Nội dung một vở hài kịch thường được cân nhắc xử lý qua tài năng của mỗi tác giả. Hài kịch không có nhiều đề tài và có lẽ vì thế tác giả thể loại này ngày càng hiếm hoi cho tới ngày gần như biến mất khỏi sân khấu.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

CSVN muốn “tiêu diệt mọi dấu tích văn hóa-nghệ thuật của một nửa đất nước trước 1975”

Hạ Trắng - Sau khi “cởi trói” cho “Ly rượu mừng”, Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa ra quyết định tạm... trói lại năm ca khúc trước 1975 là "Con đường xưa em đi", "Chuyện buồn ngày xuân", "Cánh thiệp đầu xuân", “Rừng xưa”, “Đừng gọi anh bằng chú” để “thẩm định lại dị bản, tên tác giả, ca từ”.

Tuy nhiên, công luận đều cho rằng việc “thẩm định lại dị bản, tên tác giả” chỉ là trò bịa đặt, không có căn cứ mà mục tiêu chính là nhằm bức tử các ca khúc vốn thuộc vào hàng tinh hoa của nền nhạc Miền Nam trước năm 1975. Điều này thể hiện thái độ hằn học, thù ghét, sự ngu dốt và cả mặc cảm của chế độ Cộng sản đối với chế độ VNCH.

Dưới chế độ VNCH, nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Các tên tuổi nhạc sĩ, nghệ sĩ và những ca khúc trước 1975 dù bị bách hại, bức tử hay cấm đoán vẫn có sức sống mãnh liệt cho đến ngày hôm nay. Ngược lại, miền Bắc dưới sự cai trị của cộng sản thì các văn nghệ sĩ, từ họa sĩ đến nhà điêu khắc, từ đạo diễn đến nhà biên kịch, từ nhà văn cho đến nhà thơ, nhạc sĩ đến văn công đều phải phục vụ lợi ích cho mưu đồ chính trị. Nhiệm vụ duy nhất của họ là ca ngợi Hồ Chí Minh, ca ngợi đảng cộng sản. Các văn nghệ sĩ cộng sản hầu hết bị biến thành những tên đao phủ và các sáng tác của họ góp phần không nhỏ trong việc đẩy hàng vạn thanh niên ra trận để rồi chết cho cuộc chiến phi nghĩa này.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Khi con người giữ lại

tuankhanh - Tháng 1/1995, khi ông Võ Văn Kiệt ký văn bản số 406-Ttg, ra lệnh không được đốt pháo trên cả nước. Không những pháo trong hiện thực bị săn lùng và hủy diệt, mà ngay cả pháo trong trí tưởng cũng bị ngăn chận. Ít lâu sau đó, trong một lần đưa ca khúc Bài Ca Tết Cho Em (sáng tác: nhạc sĩ Quốc Dũng) vào chương trình sản xuất CD mùa xuân, một biên tập viên đã than thở rằng Sở Văn hóa Thông tin ở Sài Gòn nói phải sửa lại lời, vì có chữ “pháo”, nghe nhạy cảm với một loại hình sản phẩm đã bị cấm.

Những chuyện hài hước như vậy, không bao giờ thiếu trong một nền văn hóa bị kiểm duyệt theo chỉ đạo, và cũng theo tính trung thành đến bại hoại của những nhân viên kiểm duyệt tại Việt Nam, kể từ sau 1975.

Một buổi sáng, khi đọc bản tin về chuyện 5 ca khúc có từ nửa thế kỷ trước bị lại cấm lưu hành, nhiều người dân đã tỏ ý bất bình. Nhưng với giới văn nghệ đã tận mặt sống và quay quắt trong các sợi xích kiểm duyệt từ suốt nhiều năm thì lại khác. Phản ứng thường là một nụ cười mỉa, và gật gù như của một anh bạn “đến giờ này mà vẫn còn bệnh hoạn như vậy à?”

Năm ca khúc đó, bao gồm Cánh thiệp đầu xuân (tác giả Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương). Như bao lần, những người “làm” văn hóa của Nhà nước vẫn giải thích mơ hồ, thậm chí ngớ ngẩn như dừng lưu hành để tìm tên tác giả chính xác. Một quan chức nhà nước, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời, nói rằng ông băn khoăn vì không biết ý nghĩa lời hát “cuộc chiến” nằm trong Con đường xưa em đi, là cuộc chiến nào.
Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam