Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Suy nghĩ về một chính sách giáo dục mới: Giáo dục nhị thể (Dual education)

Ts. Mai Thanh Truyết - Trong giai đoạn kinh tế toàn cầu đang suy trầm hiện tại, vấn đề giải quyết lao động và công ăn việc làm một vấn đề cốt lõi cho việc phát triển quốc gia, đặc biệt đối với số lượng đông đảo của các tân khoa tốt nghiệp hằng năm. Đây là một thách thức lớn và hướng giải quyết của từng quốc gia sẽ định mức lại sức tăng trưởng xã hội của quốc gia đó. Hiện tại Hoa Kỳ vẫn lúng túng trong việc sắp xếp “việc làm” cho những sinh viên tốt nghiệp hằng năm. Và năm 2016 số tân khoa ra trường không kiếm được việc làm đã quá ngưỡng cửa 35%.

Ở các quốc gia Âu Châu tình trạng càng tệ hại hơn nữa. Năm 2012 tình trạng không có việc làm của sinh viên tốt nghiệp là 56% ở Tây Ban Nha và 38% ở Ý. Mùa Hè năm 2016 nầy đã là một vấn nạn lớn cho các quốc gia trên vì sẽ có thêm một số lượng lớn sinh viên ra trường cần phải có việc làm.

Riêng tại Đức tỷ lệ sinh viên mới ra trường không tìm được việc làm chỉ giao động trên dưới 8% hằng năm. 

Câu hỏi được đặt ra là vì sao Tây Đức phải cưu mang người anh em nghèo là Đông Đức với tỷ lệ thất nghiệp khi thống nhất hai nước Đức trên dưới 50%, mà hiện nay nước Đức thống nhất lại ổn định mức lao động xã hội và phát triển trong chiều hướng ứng hợp với toàn cầu hóa?

Có thể trả lời ngay là nhờ chính sách giáo dục Đức đặt nền tảng trên hai khía cạnh học và hành, và cũng có thể nói đây là một chính sách giáo dục quốc gia mới trên thể giới. Đó là chính sách “Dual education”, xin tạm dịch là “Giáo dục nhị thể”. Nước Đức đã áp dụng chính sách này từ năm 1969 cho đến hôm nay.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Truyền thông bất lương: Thượng bất chính hạ tắc loạn

Nam Nguyên - Bộ trưởng Thông tin Truyền Thông Trương Minh Tuấn, hôm 14/12/2016 nhìn nhận quản lý nhà nước yếu kém và không chủ động trong lĩnh vực truyền thông báo chí.

Có chức vụ Đảng là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã phát biểu như vừa nêu tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch 2017 của các đơn vị thuộc quyền, gồm Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại, Vụ Thông tin cơ sở, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Cảm nhận cuối năm về tình trạng đất nước

Nguyên Thạch - Nhìn lại toàn bộ cục diện của đất nước, xã hội cùng những gì đã và đang xảy ra, người dân không thể nào tránh khỏi ưu tư, trăn trở trong cảnh sống đầy dẫy phập phòng lo sợ cho một tương lai không lấy gì gọi là hứa hẹn. Người có tiền bạc, tài sản thì tính toán tháo chạy rời bỏ "thiên đường" XHCN, kẻ khốn khó nghèo nàn thì nhắm mắt buông xuôi phó mặc cho số kiếp. Một xã hội mà hầu như tất cả đều là giả, từ con người giả tạo cho đến thức ăn, đồ dùng giả mạo chứa đầy chất độc hại gây mầm mống suy nhược, tàn phá cơ thể hoặc bệnh hoạn khó chuẩn trị. Một đất nước mà chỉ có sự giả tạo là sự thật.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Thủy điện có oan?

Nguyễn Thông - Thủy điện đem lại nguồn thu cho nhóm lợi ích, nhưng đem lại chết chóc khổ sở cho người dân...Không đổ hết tội cho thủy điện. Công cuộc phá rừng dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính phủ suốt mấy chục năm nay chính là cái gốc của tình trang lũ lụt nghiêm trọng. Những bộ óc kinh tế ngu dốt, chỉ chăm chăm vào tăng trường nóng, vào việc phát triển kinh tế bằng mọi giá, bất chấp hậu quả đã gây ra nhiều hệ lụy. Hai nhiệm kỳ cầm đầu chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, trong đó có việc thả cửa xây dựng thủy điện, đã phá nát đất nước này. Không chỉ môi trường bị tàn phá mà kéo theo đó là thiên tai, nhân tai, hiểm họa, từng ngày từng giờ đe dọa cuộc sống dân lành.

😞😠😟
Phải nói ngay rằng “không oan”, trong đợt lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung kéo dài mấy tuần nay, và đang chưa biết khi nào mới chấm dứt. 14 nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ thì dân có mà chạy đằng trời.

Có những người bảo vệ cho thủy điện, cãi rằng khi xưa, chưa có nhà máy thủy điện, đập thủy điện, thì miền Trung cũng như nhiều nơi khác trên đất nước ta vẫn từng xảy ra lũ lụt. Hồ thủy điện là cái hồ chứa nước, đã không ghi công cho nó thì thôi, lại còn kể tội nó, v.v..
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Ông Noel không đến

Tuấn Khanh - Như một bà già Noel giả trang tệ hại, bà Tiến cũng ghé qua và mùa Giáng Sinh và ban phát những lời có cánh, cho một vài tờ báo tung hô như những đứa trẻ chưa đến tuổi tin vào sự thật...Cũng như vậy, phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cưỡi xe nai đi quanh mùa Giáng Sinh, ban cho một món quà adrenalin toàn dân, về việc một mai mỗi người dân Việt sẽ có một bác sĩ riêng. Một món quà hứa hẹn như một món nợ mà truyền đời các nhà lãnh đạo Việt Nam chắc không trả nổi, nhất là trong một thế giới đầy những khốn cùng...
😟
Mùa Giáng sinh năm nay, các bậc phụ huynh ở nhiều quốc gia nói rằng họ lo âu trước việc bọn trẻ ngày càng sớm không tin vào sự có mặt của ông già Noel, một nhân vật đã nuôi trí tưởng tượng của hàng tỷ trẻ em qua bao năm tháng. Ông Noel là nhân vật truyền kỳ vĩ đại trên thế gian này, suốt đời mang sứ mạng tạo niềm vui cho trẻ em mà không cần bất cứ một điều kiện đổi chác nào.

Một cuộc thăm dò của Yougov Poll hồi năm ngoái, cho biết trẻ em thường nhận ra sự thật đáng buồn rằng không hề có ông Noel trên đời, trễ nhất, thường từ tuổi lên 9. Thăm dò của Trung tâm nghiên cứu PEW thì còn ảm đạm hơn, nói rằng giờ đây chỉ còn có 1 trong 5 đứa trẻ (từ 8 tuổi) được hỏi là còn tin vào ông Noel. Điều buồn cười rằng phần lớn trẻ em sau 8 tuổi đểu làm bộ tin vào chuyện ông Noel để làm ba mẹ vui lòng và được nhận quà. Rất nhiều người mẹ hay người bố cũng đoán là con mình không còn tin vào chuyện có ông già Noel nữa, nhưng cả nhà cùng làm bộ như nhau, chỉ để cho vui mà thôi.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Tại sao người Việt thích hôi của?


Video chiếu cảnh một con trâu bị xe tông chết giữa đường và sau đó bị dân địa phương xông vào xẻ thịt đã lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình phẩm của dân mạng cho rằng xã hội Việt Nam “đang trở nên xấu xí.”

Trong đoạn video được nhiều người chia sẻ trên mạng Facebook mấy ngày qua, một nhóm người cầm dao xẻ thịt con trâu đã chết giữa đường trên một đoạn đường ở tỉnh Bình Dương. Tin của VNExpress hôm 6/12 cho biết công an thị xã Thuận An đã vào cuộc để ‘điều tra’ vụ việc này.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân Việt Nam tham gia vào các vụ “hôi của” trên đường. Trước đây truyền thông trong nước và mạng xã hội đã tung ra những hình ảnh chiếu cảnh dân tranh nhau cướp bia, tiền và thậm chí cả dầu nhớt thay vì cứu giúp người gặp nạn.

Theo nhà xã hội học Lê Bạch Dương, đây là một hiện tượng xã hội ở Việt Nam cho thấy người dân đang trở nên ích kỷ đối với chính cộng đồng của mình:

"Nó cũng thể hiện cái việc là bây giờ ai cũng lo cho cá nhân, không quan tâm lắm đến giúp đỡ người khác. Tất nhiên không phải tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng nhìn chung thì ai cũng nghĩ bây giờ làm sao mà thu lợi nhiều nhất cho gia đình cho cá nhân, còn những cái lợi cho bên cộng đồng cho xã hội thì cũng không phải là cái ưu tiên cao."

Truyền thông trong nước vẫn thường đưa ra những nhận xét về hình ảnh người Việt Nam đang trở nên xấu xí vì những vụ ‘hôi của’ kiểu ấy, và cho rằng đây là chỉ dấu suy vong của đạo đức xã hội.
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Một thời ‘Bình Dân Học Vụ’

Huy Phương - ...Tiểu sử của đảng chính thức nói ông có bằng cử nhân kinh tế, trình độ ngoại ngữ thì ghi rõ: “Anh văn B, Nga văn B.” Nhưng qua những bài diễn văn, người ta thấy ông thường cắm đầu cắm cổ vào giấy mà đọc, phát ra những câu nói như “Ma Dze in Việt Nam,” và mới đây là “Cờ-Lờ-Mờ-Vờ và Cờ-Lờ-Vờ,” thì thiên hạ có quyền nghi ngờ những bằng cấp “tại chức” và trình độ học thức “bình dân học vụ” rất “lờ-mờ” của ông...

Câu nói của ông Nguyễn Xuân Phúc trên diễn đàn ADB như sau:

“Mong ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác của khu vực như tiểu vùng Mekong, ACMRCS, Cờ-Lờ-Mờ-Vờ và Cờ-Lờ-Vờ về kết nối các nền kinh tế, hạ tầng giao thông, giảm nghèo bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.”
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Cộng sản Việt Nam và Nhân quyền đàn gãy tai trâu

Trần Gia Phụng - Hiện nay, một trong những nước bị lên án vi phạm nhân quyên nặng nề nhứt trên thế giới là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cai trị. Việc lên án CSVN vi phạm nhân quyền thật đáng hoan nghênh, nhưng chỉ kêu gọi suông CSVN tôn trọng nhân quyền thì thật vô ích, như đàn gãy tai trâu. Lý do đơn giản là vì đảng CSVN tồn tại cho đến ngày nay là nhờ lừa dối, nhờ độc tài, đàn áp, vi phạm nhân quyền có hệ thống, và nhờ các thủ đoạn dã man mà CS gọi là “tiêu diệt tiềm lực”. Vì vậy, nếu CSVN ngưng vi phạm nhân quyền thì chắc chắn CSVN sẽ bị sụp đổ, hết còn là CSVN.

1. Thế nào là tiêu diệt tiềm lực

Ngoài việc đàn áp, bạo hành, CSVN còn phòng bị về lâu về dài, nên ra tay “tiêu diệt tiềm lực”. Với CS, tiêu diệt tiềm lực là tiêu diệt tất cả những mầm mống tiềm tàng có thể có hại cho tương lai CS, tức tiêu diệt tất cả những người tuy không chống đối CS, kể cả những người không hoạt động chính trị, nhưng không theo đảng CSĐD, bất đồng chính kiến, có khả năng tiềm ẩn, về sau có thể sẽ tranh giành ảnh hưởng hoặc có hại cho sự độc tôn quyền lực của đảng CS. Đây là chủ trương mà Hồ Chí Minh (HCM) đã nói trong cuộc tiếp tân tại Paris ngày 25-6-1946: "... Tất cả những ai không theo đường lối của tôi đều sẽ bị bẻ gãy..." (Jean Lacouture, Ho Chi Minh, Peter Wiles dịch từ tiếng Pháp qua tiếng Anh, Nxb. Penguin Books, Harmondsworth, 1969, tr. 130.) Một người Việt Nam có mặt trong buổi tiếp tân nầy và tận tai nghe những phát biểu của HCM là linh mục Cao Văn Luận. (LM Cao Văn Luận, Bên giòng lịch sử Việt Nam, 1940-1975, Tantu Research, Sacramento, California, 1983, tt. 60-61.)

Đảng CS cướp được chính quyền năm 1945. Chỉ gần 10 ngày sau khi HCM ra mắt nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (2-9-1945), tại Hà Nội, đảng CS họp hội nghị Trung ương đảng CSĐD, đưa ra nguyên tắc căn bản là đảng CSĐD nắm độc quyền điều khiển mặt trận Việt Minh, và một mình thực hiện cách mạng. (Philippe Devillers, Histoire du Viêt-Nam de 1940 à 1952, Editions Du Seuil, Paris 1952, tr. 143.) Đảng CSĐD nắm độc quyền mặt trận VM. Mặt trận VM đang nắm chính quyền, cai trị đất nước. Như thế nghĩa là đảng CSĐD độc quyền cai trị đất nước. Ngày nay, CS công khai đưa chủ trương nầy vào điều 4 hiến pháp 1992, rồi điều 4 hiến pháp 2013. 

Muốn độc quyền chính trị, độc quyền cai trị đất nước thì CS phải tiêu diệt tất cả những chướng ngại trên con đường chiếm đoạt quyền lực của CS, những gì có hại cho độc quyền chính trị của CS, những thành phần đối lập, kể cả những người không đảng phái nhưng có tiềm năng có thể sẽ tranh quyền với CS. Nguyên tắc “tiêu diệt tiềm lực” được thực hiện ngay từ khi HCM xuất hiện ở Trung Hoa năm 1924, rồi cướp được chính quyền năm 1945, và cho đến ngày nay. 
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Tại sao điện đàm giữa Donald Trump và Đài Loan thay đổi hết mọi chuyện

Gordon Chang * Chấn Minh lược dịch - Điều Trump đã làm không phải là “thiết lập lại” các quan hệ giữa Washington và Trung Quốc, nhưng là đặt lại các quan hệ này trên một cơ sở mới. 

Hôm nay (2016/12/03) Bắc Kinh gởi một kháng thư chính thức đến nhà nước Hoa Kỳ để phản đối việc tổng thống bầu chọn Donal Trump nói chuyện qua điện thoại với bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) của Đài Loan mà không qua các đường dây ngoại giao đã có sẵn.

Trong cuộc điện đàm trên, cả hai vị đã chúc mừng lẫn nhau - bà Thái đã thắng lớn khi lấy được ghế tổng thống vào giữa tháng Giêng - đồng thời thảo luận về các quan hệ chặt chẽ hơn.

Các phản ứng đầu tiên của Bắc Kinh, theo đài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc, cơ quan truyền hình của nhà nước, và bộ ngoại giao, đều ôn hòa. Các chống đối cũng thế, nhưng trong các tuần lễ sắp đến điều có thể dự đoán được là thế nào cơn giận dữ tại thủ đô Bác Kinh cũng sẽ nổ bùng ra. 

Tại sao? Chỉ trong vài phút điện thoại, Trump đã gián tiếp công nhận Đài Loan như là một nước độc lập tự chủ, và do đó đã đánh vỡ một chính sách Trung Quốc đã được an vị từ hàng chục năm qua. 
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Chờ xem Trump thò tay về biển Đông

Lê Hải Phòng - Ông Obama sắp dọn ra khỏi Toà Bạch Ốc. Những điều gì ông làm 8 năm cho nước Mỹ và thế giới thì để dân chúng xét. Trong phạm vi nhỏ hẹp của bài này, người viết chỉ đưa ra ván cờ tướng mà ông chơi với Tập Cận Bình về biển Đông. Ông là người chủ trương xoay trục, nhưng lại để Trung Cộng đi con xe, con ngựa đặt căn cứ xong, ông mới đưa con pháo nhảy một bước lên cản bằng cách bay tuần tiểu một vòng thị uy rồi đâu lại vào đó. Nước cờ Obama đi không phải là nước cờ lãnh đạo một cường quốc số 1.

Bài học tin tưởng vào nước độc tài CS như VN, đem chuyện giao thương ra để đảng CS cải cách tôn trọng nhân quyền là sai lầm từ căn bản. Vì bản chất người CS càng có tiền của trong tay càng bám địa vị thì trở nên càng độc tài đàn áp trong vấn đề củng cố quyền hành. Ông Obama đã đón tiếp một tên đảng trưởng cộng sản VN vào Toà Bạch Ốc để cho ông Trọng nói về VN có đủ nhân quyền trong lúc đảng CSVN đã dùng công an côn đồ trị, tước đoạt mọi quyền sinh sống của toàn dân, cướp đoạt sở hữu mọi ngành nghề từ sĩ cho tới nông, công, thương. 
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Việt Nam sắp có đổi tiền hay sắp có đảo chánh?

Nguyễn Trọng Dân - Cả xã hội Việt Nam đang dao động mạnh vì mọi người ồ ạt đổ xô đi mua vàng, ngoại tệ cũng như lương thực chính yếu để dự trữ, đề phòng CSVN loan báo đổi tiền đột ngột.

Giá vàng trên thị trường thế giới mấy ngày qua giảm mạnh do thị trường chứng khoán ở Mỹ tăng khiến các nhà đầu tư không còn muốn giữ vàng nữa. Thế nhưng ở Việt Nam thì lại khác, giá vàng tăng mạnh suốt mấy ngày qua, có khi lên đến 38 triệu đồng một lượng giá chợ đen dù đảng cố ghìm giá chính thức ở mức 36,3 triệu, tức là chấp nhận giá tăng ở mức 350 ngàn đồng một lượng so với tháng trước.

Từ lâu, người dân ở hầu hết các tỉnh phía Nam và nhất là ở Sài Gòn đều vẫn còn bị ám ảnh bởi những đợt đổi tiền bất ngờ như trời giáng và tráo trở ăn cướp đến trắng trợn của Việt Cộng sau ngày Tháng Tư Đen. Cho nên, hầu hết bà con cô bác ai ai cũng rất vô cùng "nhạy cảm" với tin đồn này. 

Người dân ùn ùn đi mua vàng khiến CSVN phát hoảng, lật đật ra thông cáo vào ngày 30 tháng 11 rằng thì mà là không có chuyện đổi tiền bất ngờ. Điều này lại khiến người dân lại nhớ đến vụ đổi tiền bất ngờ vào ngày 14 tháng Chín năm 1985 sau khi Phạm Văn Đồng cam kết láo là sẽ không có đổi tiền một ngày trước đó trên đài truyền hình, lẫn đài phát thanh. Thế là nay bà con lại càng ùn ùn đổ đi mua vàng dữ dội hơn nữa. "Thôi kệ, thà là cất vàng trong túi còn hơn là cất tiền của đảng, mai vầy mốt nọ," khắp nơi nơi ngoài phố ai ai cũng nói như vậy. Thời buổi này đâu còn ai tin bọn Việt Cộng nữa. 
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Cách mạng Hoa Kỳ, cách mạng Nga Sô...

Le Nguyen - Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ bắt đầu đứng lên đấu tranh giành độc lập vào năm 1775, tuyên bố tuyên ngôn độc lập năm 1776 đến năm 1783 hoàn toàn được độc lập, tự do từ tay thực dân đế quốc Anh và cho mãi đến năm 1788 mới hoàn tất hiến pháp sau nhiều lần sửa đổi, phê chuẩn của 13 thuộc địa Hoa Kỳ. Một năm sau 1789 vị lãnh đạo, người đứng đầu quốc gia với danh xưng tổng thống được bầu chọn gọi là nhà nước dân chủ của dân, do dân, vì dân đầu tiên của nhân loại ra đời, thay đổi mô hình cai trị quân chủ, người đứng đầu nhà nước được gọi là vua thay nhau truyền đời cai trị, không qua người dân bầu chọn đã lỗi thời không còn hữu hiệu trong mô thức cai trị các xã hội loài người.

Theo lịch sử Hoa Kỳ, trước khi Đế quốc Anh xâm chiếm đất Hoa Kỳ làm thuộc địa thì ở nơi đây đã có nhiều bộ tộc da đỏ sinh sống... cùng nhiều di dân có nguồn gốc, địa vị xã hội, sắc tộc, tôn giáo... khác nhau đến từ Âu Châu lập nghiệp. Họ đến Hoa Kỳ thuở đó được gọi là miền đất hứa cho con người sinh sống có nhiều lý do: Người nghèo khổ muốn phiêu lưu mạo hiểm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn; Kẻ bất đồng chính kiến, xung đột tôn giáo, không được tự do bị giai cấp cầm quyền đàn áp phải rời sinh quán, tìm nơi sống an toàn hơn; Số khác là tội phạm bị truy nã, là tù nhân được thương lượng, chấp nhận di cư để thay cho án tù...

Song song với những di dân mưu cầu hạnh phúc mong tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, là bộ máy xâm lược của chủ nghĩa thực dân đem theo lực lượng quân sự, dân sự để phục vụ cai trị... Các đại công ty tư bản chiêu mộ lực lượng lao động để đáp ứng nhu cầu thương mãi, sản xuất... Các giai cấp quí tộc lãnh chúa Âu châu thuê mướn kẻ hầu người hạ, mua nô lệ phi châu làm việc trong các đồn điền, nông trại...

Nói tóm lại, Hoa Kỳ lập quốc trên nền tảng dân tộc không đồng nhất, tín ngưỡng nhiều dị biệt, dân trí chưa cao, tư tưởng độc tài của các lãnh chúa, bản chất bóc lột của tư bản, tham vọng thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc chưa bị đẩy lùi và chế độ chiếm hữu nô lệ vẫn tồn tại. Có nghĩa rằng xã hội Hoa Kỳ thời lập quốc còn nhiều bất công, những mặt xấu của quân chủ phong kiến, của nhà nước đế quốc tư bản Âu Châu bị người dân bị trị chống đối, lên án chưa bị bứng tận gốc và chất keo gắn kết người dân Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ đấu tranh giành độc lập bước đầu chỉ là bản tuyên ngôn độc lập triển khai tư tưởng khai sáng của triết gia John Locke có nội dung: 
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Các đồng chí ấy vào nhà nghỉ để... bàn việc nước?

Hạ Trắng - Để quán triệt tinh thần làm việc không biết mệt mỏi và nhất là học tập theo tấm gương đạo đức của bác Hồ, thêm luôn bác Mao, cụ Mác, cụ Lê Nin và gần đây nhất là của đồng chí Fidel Castro, vào khoảng 8h sáng 27/11, đồng chí Lê Văn Khâm, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã hẹn đồng chí N.T.D đến nhà nghỉ Xuân Mới để… bàn việc nước.

Theo cách phát âm mới nhất đang “hot” trên mạng xã hội của đồng chí thủ tướng Ma-dzê-in Việt Nam thì bà Nờ Tờ Dờ là Hiệu trưởng một trường tiểu học cũng thuộc huyện Thọ Xuân.

Tuy nhiên, việc nước đã bị bại lộ khi “bất ngờ chồng bà D ập vào bắt quả tang. "Nguồn tin lập tức được cấp báo đến đồng chí Trưởng công an xã Thọ Lộc khi đồng chí này “đang ở nhà”. Sự việc sau đó đã được Công an xã đã lập biên bản xác nhận sự việc. Mặc dù trong giờ hành chính nhưng đồng chí Bí thư xã và đồng chí Hiệu phó thì đang bàn chuyện trong… nhà nghỉ. Còn đồng chí Trưởng công an xã thì đang… ở nhà.
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Em học vần



Ông Bút  - Ông le te đứng lên bục dõng dạc đọc, đề tài: Vệ sinh y tế thường thức, dành cho phụ nữ. Tất cả 3 trang giấy mỏng pelure, ngay vị trí câu cuối cùng, tờ thứ nhì, ông Phúc đọc thật to:

"Chị em phụ nữ có kinh, không được mặc quần..." rồi ông ngưng lại, vì không được mặc quần gì, chữ còn lại nó nằm ở trang sau, giấy pelure mỏng dính. Cả hội trường cười như vỡ chợ, khiến ông lúng túng, run tay lật hoài, trận cười càng giòn, càng dài ra.

***
Năm 2000 ông Nguyễn Xuân Phúc, đang giữ chức phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Một lần đến tham dự họp hội Phụ Nữ tỉnh, mấy bà muốn lấy lòng ông ta, nên nhờ: "Anh Phúc có giọng ấm qúa, làm ơn đọc gúp bọn em tài liệu này, được anh đọc hội PN lấy làm vinh hạnh lắm." Bình thường lỗ mũi ông Phúc bè bè, như mũi heo, giờ nghe mấy bà thổi ống đu đủ vào "cửa sau", mũi ông giãn nở, phình to hơn nữa.

Ông le te đứng lên bục dõng dạc đọc, đề tài: Vệ sinh y tế thường thức, dành cho phụ nữ. Tất cả 3 trang giấy mỏng pelure, ngay vị trí câu cuối cùng, tờ thứ nhì, ông Phúc đọc thật to:

"Chị em phụ nữ có kinh, không được mặc quần..." rồi ông ngưng lại, vì không được mặc quần gì, chữ còn lại nó nằm ở trang sau, giấy pelure mỏng dính. Cả hội trường cười như vỡ chợ, khiến ông lúng túng, run tay lật hoài, trận cười càng giòn, càng dài ra.

Cuối cùng cái câu ác ôn ấy, nó còn mỗi một chữ: Ướt!

Nguyên câu: "Chị em phụ nữ có kinh, không được mặc quần ướt".

16 năm rồi, leo lên nhiều bậc, và học qua nhiều đại học, trong nước có, ngoại quốc có. Song Phúc thủ tướng không hề tiến bộ.

Trước đây Phúc nổi tiếng, chiếm thương hiệu phát âm tiếng Anh "Ma dề in VN"

Mới đây, Phúc đọc tài liệu nói về vốn ADB, nội dung phát triển kinh tế, kết nối giao thông, các nước thuộc vùng sông Mê Kông, tài liệu có những chữ viết tắt:

ACMECS, CLMV, CLV.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Hành trình về Dân Chủ Đa Nguyên - Pháp quyền và Pháp trị

Bùi Quang Vơm - Trong các cuộc thảo luận, việc thống nhất nhận thức hai khái niệm Pháp Quyền và Pháp Trị có một ý nghĩa thực tiễn cũng như lý luận quan trọng. Các khái niệm này xuất hiện trong lịch sử sinh hoạt chính trị phương Tây từ nhiều thế kỷ trước, nhưng ý nghĩa của nó chỉ mới được xác định gần đây.

Tuy nhiên, trong chúng ta, ngay cả nhiều người thuộc giới học thức, khái niệm Pháp Quyền và Pháp Trị nhiều khi được dùng không đúng nghĩa và giải thích một cách lẫn lộn.

Sự nhầm lẫn này có nguồn gốc từ sự suy diễn giản đơn, lẫn lộn cấu trúc ngữ pháp cuả bản thân các cặp danh từ ghép có âm Hán Việt này.

Pháp Quyền được giải thích là dùng quyền lực để biến các biện pháp cai trị thành pháp luật, có nghĩa là nhà cầm quyền cai trị xã hội bằng quyền lực nắm trong tay, thao túng và lũng đoạn pháp luật.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Ai quốc ai, quốc tang cho ai?

Trần Thị Hải Ý  - ...Hình ảnh Fidel Castro và tùy tùng viếng tang chủ tịch Hồ là hình ảnh xào nấu kiểu Adobe Premiere hạng i tờ rít, hoàn toàn ‘khác cha khác mẹ’ so với toàn cảnh nơi bố già được lộng kiếng, bởi vì gốc hình ảnh bố già dân tộc Cuba xhcn tiến tới trước bàn thờ bố già Việt cộng vốn nằm trong bộ phim trắng đen "79 Primaveras" (79 mùa xuân của Hồ Chí Minh, từ phút 19:30) được nhà làm phim người Cu Ba tên Santiago Alvarez ghi lại tại sảnh đường Havana tận bên Cu Ba, một tuần sau ngày 03/09/1969...

*
Tuyên giáo cộng đảng Việt Nam có phổ biến một video clip về đám tang ông Hồ Chí Minh năm 1969, trong đó có sự xuất hiện của Fidel Castro, do đó có Dư luận viên Lê Văn viết bình luận trên Dân Làm Báo, nguyên văn: 

"Chẳng có gì khó hiểu bởi khi chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, ông Fidel Castro đã tức tốc sang Hà Nội để chia buồn, đất nước Cuba để quốc tang 4 ngày. Hơn nữa ông Fidel Castro còn có công lao rất lớn khi vun đắp cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba trở lên tốt đẹp. Vì vậy, việc để quốc tang một ngày đối với ông Fidel Castro cũng là một điều hợp tình, hợp nghĩa của dân tộc Việt Nam."

Hải Ý em đã phản hồi khá dài, nay lược lại:

A-. Sự thật Fidel Castro chẳng hề "tức tốc" sang dự lễ tang Hồ Chí Minh; đảng và nhà nước cộng sản Cu Ba không hề tổ chức Quốc tang khi Hồ Chí Minh chết, cũng như không gửi đoàn đại biểu sang khóc bố già Việt cộng.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Viễn ảnh của một đất nước!


Nguyên Thạch - Với cục diện đối nội, đối ngoại đều nằm trong tình thế tứ bề thọ địch, tám hướng nguy nan, ai bảo rằng Việt Nam là một nơi đáng để sống? VN sẽ là một địa ngục trần gian dưới những sách lược đần độn tột cùng của ĐCSVN. Người dân sẽ bị dồn đến chân tường của sự nguy khốn về mọi mặt, từ khốn đốn kinh tế, đạo lý, an nguy xã hội cho đến vòng vây nô lệ ngoại bang Tàu cộng. Do đó cuộc cách mạng bằng hình thức “Toàn Quốc Xuống Đường” và kể cả bạo động rất có thể sẽ được khơi dậy từ sau 2020. Đây không phải là nhận định chủ quan, lại càng không là chủ trương của người viết nhưng đất nước đã lâm vào tình huấn quá thê thảm khiến người dân Việt Nam không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác được xem là khả thi để quyết gìn giữ quê hương... 


2016 rồi cũng qua, 2017...2020 rồi sẽ đến và cái gì đến, phải đến. Nhìn lại đất nước hôm nay với những diễn tiến không được xem là có gì hy vọng, không có gì sáng sủa, khiến những người quan tâm cho vận mệnh của dân tộc không tránh khỏi chạnh lòng đau đáu lo âu.

Đất nước ấy là Việt Nam, đúng vậy, dưới một cơ chế độc tài toàn trị mà những người được mệnh danh là lãnh đạo nhưng thực chất là những dạng bất tài, trình độ học hành chưa hết lớp, vì vậy họ luôn mang tư duy bảo thủ, cố chấp và hành động thấp hèn. Một đất nước chẳng những không phát triển, không thăng hoa mà ngược đầy dẫy những tiêu cực cùng nhiều khiếm khuyết tệ hại khiến toàn bộ xã hội ngày càng thêm lụn bại và hầu hết vấn đề của đất nước từ ngoại giao đến quốc phòng, từ kinh tế trì trệ cho đến nợ nần chồng chất với hệ thống bội chi ngân sách. Những kế hoạch về quốc kế dân sinh ngày càng lún sâu vào bế tắc một cách vô phương cứu chữa.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Hộ khẩu khiến dân ‘á khẩu’

Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa)
Cao Huy Huân - Một hệ thống dữ liệu toàn quốc về định cư của người dân là cần thiết và nhà nước buộc phải đầu tư ngay từ bây giờ, chứ không phải dùng tiền xây tượng đài, các dự án ngàn tỷ hay các tòa cao ốc vô nghĩa. Song song đó quy định diện tích nhà ở tối thiểu phải được nhanh chóng thông qua. Càng kéo dài tình trạng hộ khẩu, càng khiến người dân thở dài trong tình trạng “ở nhờ trên đất nước mình”.

Báo chí Việt Nam một lần nữa đưa tin hàng triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn trong việc nhập hộ khẩu do những thủ tục liên quan đến quy định diện tích nhà ở bình quân. Bài toán này rõ ràng là rất cũ, nhưng cho đến nay cơ quan chức năng vẫn loay hoay ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Fidel Castro

Ảnh chụp bên ngoài Tòa Đại sứ Cuba tại Hà Nội hôm 28/11/2016. AFP

Kính Hòa - Mới tháng trước lũ làm chết mấy chục mạng người thì không thấy lãnh đạo nào cạy răng nói nửa lời, nay thương thuê khóc mướn cho đồng chí Cuba thì làm cho hình ảnh Đảng Ta đẹp hơn chăng?... Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng viết trên blog của mình rằng chắc hẳn một bộ phận trong giới lãnh đạo Việt Nam – những người như ông Nguyễn Phú Trọng – phải có cảm giác như vừa mất đi một chỗ dựa an toàn, và có thể là chỗ dựa cuối cùng, về hệ tư tưởng một chiều chỉ đóng không mở... Blogger Trịnh Hữu Long cho rằng quyết định quốc tang của nhà nước Việt Nam rơi vào một tình thế lố bịch vì không lường hết được tình cảm của dân chúng: Vì giữ lối suy nghĩ và cách tuyên giáo từ những năm 60, Đảng Ta lố bịch hoá những người mà họ ca ngợi, mà lần này nạn nhân là Fidel Castro.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

CSVN bắt người dân cả nước để tang cho Fidel Castro

Nguyễn Phú Trọng bắt 90 triệu dân Việt Nam phải để tang cho Fidel Castro
Danlambao - Tổ chức quốc tang cho Fidel Castro là việc làm ngu xuẩn của những kẻ cuồng cộng sản...Thậm chí, quyết định này cũng vi phạm các văn bản pháp lý hiện hành về việc tổ chức quốc tang, dù đó là những điều luật do chính chế độ cộng sản ban hành...Nếu xem đây là một ngoại lệ, thì không lẽ sau này - khi những quan chức của Trung Cộng như Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình… qua đời, nhà cầm quyền CSVN cũng sẽ bắt người dân cả nước phải để tang? Việc nhà cầm quyền CSVN bắt người dân cả nước phải để tang cho Fidel Castro - một kẻ độc tài tàn ác, đã tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội trên các mạng xã hội. 
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Xây dựng văn hóa tranh luận và phản biện

Ls Nguyễn Văn Thân - Nếu một dân tộc, chẳng hạn như dân tộc Việt Nam không tạo điều kiện cho văn hóa tranh luận và phản biện có cơ hội phát triển thì có nghĩa là dân tộc đó sẽ mãi tụt hậu và bị thế giới bỏ xa. Tranh luận và phản biện là nền tảng của một xã hội dân chủ, đa nguyên và sáng tạo. Một tập thể, tổ chức cộng đồng cũng không ngoại lệ. Thiếu tranh biện lành mạnh sẽ dẫn đến kết quả là tập thể đó chấp nhận những ý tưởng cũ kỹ giáo điều không phù hợp với thực tế. Hậu quả là tập thể đó ngày càng xa rời và tự đánh mất sự hậu thuẫn của quần chúng.

Không thể chối cãi là trong vài trăm năm qua, sự tiến bộ vượt bực của khoa học kỹ thuật đã nâng cao đời sống của nhân loại rất đáng kể. Từ phương tiện sản xuất, máy móc đến hệ thống giao thông, y tế và thông tin liên lạc đã biến đổi đời sống làng xã, nông nghiệp thành những đô thị công nghiệp tân tiến. Thời nay, người ta có đủ phương tiện để đi vòng quanh thế giới. Thậm chí có thể thám hiểm cả vũ trụ. Tất cả là nhờ vào khoa học và phương pháp khoa học. Mà phương pháp khoa học căn bản là dựa trên văn hóa tranh luận và phản biện. Có nghĩa là các giả thuyết và lý thuyết khoa học phải trải qua một tiến trình trắc nghiệm để loại bỏ mọi khiếm khuyết đến nỗi có thể áp dụng trong đời sống thực tế một cách hiệu quả và đạt lòng tin hầu như tuyệt đối của tất cả mọi người.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Chủ tịch Mobifone đã có Visa đi Mỹ, liệu có "thoát thân" thành công?

Công Lý - Lê Nam Trà, chủ tịch Mobifone, người đang bị chỉ mặt đích danh cho vụ "tham nhũng 9.000 tỷ" Mobifone mua AVG, vừa được Đại sứ quán Mỹ cấp Visa B-1 theo diện công tác. Nếu đi Mỹ thành công, Trà có thể dễ dàng trốn sang Canada rồi từ đó "bốc hơi" khỏi tầm mắt của Cộng sản Việt. Manh mối chính của vụ án biến mất, phe Tổng Trọng liệu có thêm lần bị đem làm trò cười trước toàn dân thiên hạ?

Điểm lại một chút về vụ Mobifone mua AVG. Ban đầu khi những cáo buộc đầu tiên phát đi từ các báo lề trái nhắm thẳng vào Lê Nam Trà và Nguyễn Thanh Phượng, người ta còn bán tín bán nghi. Rất nhiều người còn đặt câu hỏi liệu đây có phải là một vụ vu khống nhằm hạ thấp uy tín của cá nhân Trà hay không? Bây giờ, khi thông tin cụ thể bắt đầu được các báo lề phải công bố, người ta mới ngã ngửa ra, hóa ra lề trái nói gì cũng đúng cả, số má chả lệch đồng nào, mà còn nói trước lề phải đến cả năm chứ không ít. Một nhóm tác giả lấy bút danh là Nguyễn Văn Tung đều đặn viết ra đến nay 11 kỳ báo tung hê hết thâm cung bí sử của Mobifone, nhóm này chắc chắn được hậu thuẫn lớn nên có nguồn thông tin rất cụ thể và chính xác.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Ông Trump: “Fidel Castro là một nhà độc tài tàn ác”

Những đứa trẻ mang theo những bức ảnh của Fidel Castro và Che Guevara trong một đoàn diễu hành tại Regla, Cuba, 08 tháng 1, 2015.
VOA - Trong khi Tổng thống Obama ngỏ lời chia buồn với nhân dân Cuba về cái chết của lãnh tụ Fidel Castro của họ, và hứa sẽ tiếp tục làm việc để bình thường hoá quan hệ với Cuba, Tổng thống tân cử Donald Trump tải lên trang Twitter của ông dòng chữ này:

“Fidel Castro đã chết!”

Sau đó ông Trump ra thông báo, miêu tả nhà lãnh đạo Cuba là “một kẻ độc tài tàn bạo” đã đàn áp nhân dân nước ông trong suốt 60 năm qua.

Thông báo của ông Trump có đoạn viết:

“Di sản mà Fidel Castro để lại là di sản của các đội xử bắn, trộm cắp, những gian khổ vượt ngoài sức tưởng tượng, dân nghèo đói và bị tước các quyền làm người căn bản.”

Trong khi đưa ra một quan điểm cứng rắn chống cá nhân ông Fidel Castro, ông Trump nói ông hy vọng rằng cái chết của ông Castro đánh dấu “một bước tiến bỏ xa những sự tàn bạo mà người dân Cuba đã chịu đựng từ quá lâu.”

Ông Trump viết:

“Tôi xin được cùng sát cánh với nhiều người Mỹ gốc Cuba, những người đã nhiệt liệt ủng hộ tôi trong cuộc vận động tranh cử- kể cả Lữ đoàn 2506 của Hội Cựu Chiến binh, trong niềm hy vọng rằng một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ được chứng kiến một nước Cuba tự do.”

Có cha mẹ di cư sang Hoa Kỳ trước khi ông chào đời, Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio cũng chia sẻ quan điểm với ông Trump và gọi ông Castro là “một kẻ độc tài giết người.”

Ông Rubio nói trong một thông báo:

“Ông Fidel Castro đã chiếm quyền lực với lời hứa sẽ mang lại tự do và thịnh vượng cho Cuba, nhưng chế độ cộng sản của ông đã biến đảo quốc này thành một hòn đảo ngục tù nghèo đói.”

Ông nói tiếp:

“Trong hơn 6 thập kỷ, hàng triệu dân Cuba bị đẩy vào thế phải bỏ nước ra đi, những người bị tố cáo là chống đối chế độ thường xuyên bị bỏ tù và thậm chí bị giết.”

Thượng nghị sĩ Rubio nói cái chết của ông Castro không có nghĩa là nhân dân Cuba giờ đã được tự do, mà có nghĩa là tương lai của Cuba bây giờ đang nằm trong tay của nhân dân Cuba. Ông kêu gọi quốc hội và tân chính phủ Mỹ của ông Trump hãy hậu thuẫn nhân dân Cuba trong cuộc “đấu tranh đòi tự do và quyền làm người căn bản.”

“Nhà độc tài đã chết, nhưng chế độ độc tài vẫn tồn tại. Một điều rõ rệt là, lịch sử sẽ không xoá tội ác của Fidel Castro. Lịch sử sẽ nhắc đến ông như một kẻ ác, một nhà độc tài giết người đã gây biết bao gian khổ cho chính nhân dân nước ông.”

Source: VOA

Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Cá nhân “anh hùng” nhưng người dân thì cùng khổ

Hồ Phú Bông - Nhân vật lừng lẫy của đảng cộng sản Cuba mới qua đời. Ông Fidel Castro.

Người Cuba lưu vong thì “ăn mừng” còn người tại Cuba lại lặng lẽ. Thái độ tương phản đó nói lên sự chia rẽ trong lòng người Cuba. Và ai là trung tâm gây nên chia rẽ đó?

Một người, được gọi là “anh hùng”, mà là trung tâm của chia rẽ tình tự dân tộc, theo tôi, không đáng được trân trọng. Có thể ông Fidel yêu nước nhưng cho đến cuối đời vẫn tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, một thứ chủ nghĩa chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu khắp thế giới và riêng cho đất nước và dân tộc ông, thì câu hỏi phải có, đó là ông yêu nước hay yêu tham vọng quyền lực của chính ông?

Chính việc ông nhường lại chức vụ vì lý do sức khỏe, năm 2006, và trao toàn quyền cho em trai ông, ông Raul Castro năm 2011, là câu trả lời. Vì, nếu cộng sản là con đường đúng thì tại sao không có người tài giỏi nào khác tiếp nối mà chỉ trong vòng anh em?

Không riêng gì ông Fidel, cộng sản Bắc Hàn cũng cha truyền con nối. Còn cộng sản Tàu, cộng sản Việt thì ma mãnh hơn, kết thành nhóm cộng sản ròng để chia nhau quyền lực. Cứ xem thế hệ “Thái tử đảng” thì rõ. Giới lãnh đạo chóp bu không gửi con cháu qua học hỏi ở các nước đàn anh cộng sản nhưng lại gửi qua các nước tư bản, một kẻ thù không đội trời chung của cộng sản, để học hỏi rồi trở về cai trị.
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Thư cho người bạn trẻ: Khi chúng ta thất bại

TuanKhanhQuả là chúng ta đang đối diện với hàng loạt thất bại. Nhưng đôi khi, có cả những thất bại không phải do chúng ta gây ra, nhưng phải gánh chịu.

Thật thất bại khi phải chấp nhận một Bộ trưởng giáo dục như Phùng Xuân Nhạ, khi cười vui, bán danh dự nhà giáo vào những cuộc chè chén, coi đó là những điều bình thường. Chúng ta đang phải sống và giáp mặt với thất bại từ một nền giáo dục loay hoay với những kẻ cầm đầu vô trách nhiệm cũng như vô liêm sỉ.

Trong một thời gian ngắn, rất nhiều sự kiện trên thế giới đem lại cho chúng ta những bài học về sự thất bại. Từ thất bại của một ứng cử viên tổng thống cho đến thất bại của một quốc gia bất ngờ về người lãnh đạo của mình. Rất nhiều những câu chuyện về thất bại được kể lại với nhiều ngôn ngữ, chủng tộc. Nhưng điều đáng để ghi lại, là khi giáp mặt với thất bại, con người đã hành xử như thế nào.

Điều tôi muốn nói với bạn là vậy.

Ngay tại Việt Nam, người ta cũng nhìn thấy vô số các biểu cảm về sự thất bại. Có người cảm thấy thất bại trong việc đã đặt niềm tin vào ai đó. Có người cảm thấy thất bại vì đã trông chờ vào những chuyển biến của thời cuộc tốt hơn, nhưng chỉ thấy toàn là nhiễu nhương. Trên một status của Facebook, một người bạn trẻ viết rằng anh sẽ rời bỏ trang mạng xã hội này vì đã quá mệt mỏi nuôi hy vọng về tương lai của đất nước mình.

Quả là chúng ta đang đối diện với hàng loạt thất bại. Nhưng đôi khi, có cả những thất bại không phải do chúng ta gây ra, nhưng phải gánh chịu.

Thật thất bại khi phải chấp nhận một Bộ trưởng giáo dục như Phùng Xuân Nhạ, khi cười vui, bán danh dự nhà giáo vào những cuộc chè chén, coi đó là những điều bình thường. Chúng ta đang phải sống và giáp mặt với thất bại từ một nền giáo dục loay hoay với những kẻ cầm đầu vô trách nhiệm cũng như vô liêm sỉ.

Thật thất bại khi mỗi ngày người dân chúng ta nói về biển, về đảo và lòng yêu nước. Nhưng rồi bàng hoàng nhìn tàu kiểm ngư oai vệ đâm chìm tàu ngư dân, hành động hung ác và tàn nhẫn không khác gì tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam ngoài khơi xa. Loại tàu kiểm ngư không bao giờ dám xuất hiện giải cứu ngư dân khi họ gặp kẻ cướp trên biển, chỉ vênh váo gần bờ.

Thật thất bại, khi mỗi ngày các câu chuyện công an, cảnh sát giao thông đánh chết dân vẫn diễn ra, nhưng pháp luật thì bâng quơ. Những kẻ phạm pháp tồi tệ nhất được nâng đỡ chỉ bởi là đảng viên đảng cộng sản. Chúng ta cũng là những kẻ thất bại, khi nhìn thấy chung quanh mình những điều bất cập diễn ra như một sự thách thức lương tri và lẽ phải, nhưng bất lực đối diện với sự thất bại của mình mỗi ngày.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Chuyện hoà hợp hoà giải và Hùng "cửu long"

Trần Nhật Phong - Trong tuần, cộng đồng mạng lại rộ lên chuyện ông “Tưng” Hùng Cữu Long đòi mặc áo cờ đỏ sao vàng đến Bolsa, và cuối cùng ông “Tưng” này đã xuất hiện nhưng không mặc áo cờ đỏ sao vàng, và đã bị cảnh sát Westminster tống lên xe đưa ra khỏi khu vực, để tránh khiêu khích đối với công dân Mỹ gốc Việt, những người vốn là nạn nhân của Cộng Sản trong quá khứ.

Từ câu chuyện ông “thần Tưng” này, mấy hôm nay cộng đồng mạng lại đem chuyện “hòa hợp hòa giải” lên mổ xẻ, ý kiến ý còn tùm lum. Đặc biệt nhất là những người “bạn lương tháng ba củ”, mạnh miệng nói về cái gọi là "chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc" của cái “nghị quyết 36 bộ chính trị năm 2004”.

Các “bạn” này thuộc bài lắm, nào là đã 40 năm rồi, sao còn thù hận? Nào là bây giờ đã "thoáng" hơn xưa nhiều, việc gì cũng phải từ từ. Nào là còn quốc gia nào thừa nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nữa đâu. Nào là các bác đều là “Việt Kiều” thì nên đóng góp cho quê cha đất tổ. 

“Bài bản” của Ban Tuyên giáo chỉ có bấy nhiêu, được lập đi lập lại nhiều lần, và “vốn lý luận” của ban tuyên giáo cũng chỉ tới chừng đó, tranh luận thêm thì các “bạn” bí lối “chửi đổng” rồi… chạy làng. 

Trước hết là sau cuộc chiến, gia đình chúng tôi chả có thù hận gì nhau cả, tôi vẫn còn bà con thân thuộc ở ngoài bắc, trước ngay tôi rời khỏi Việt Nam ở thập niên 80, bác của tôi khi vào năm thăm gia đình tôi (lúc bố tôi đang ở trong nhà tù Suối Máu), ông vẫn tiếc nuối rằng, năm 1954, đã không kịp về để theo gia đình lên tàu “Há Mồm” vào nam. 

Kể chuyện này cho thấy là hoàn toàn không có thù hận gì cả giữa những con người chúng tôi, dù trong cuộc chiến cả gia đình đều ở hai bên chiến tuyến, do đó cụm từ "hòa hợp hòa giải dân tộc" chỉ là cụm từ “lấp liếm” của đảng Cộng Sản mà thôi, dân tộc không có thù hận với nhau nhé, chỉ có “chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai” luôn thù hận những người theo “chủ nghĩa dân tộc”, bằng chứng thì đã nhìn thấy rồi, 40 năm qua, chỉ có Cộng Sản cướp đất đai, tài sản, nhà cửa của những người theo đuổi “chủ nghĩa dân tộc”, đuổi họ ra khỏi nhà, đuổi họ đi lên rừng sâu nước độc, chứ những người theo “chủ nghĩa dân tộc” thì không hề cướp một mảnh đất, một tài sản nào của ngoài bắc nhé. 
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Các "đồng chí" lại tố nhau: Tố cáo Tổng Giám đốc đài THVN Trần Bình Minh tham nhũng

Danlambao - Một lá đơn của "Những cán bộ tâm huyết Đài THVN" gửi đến các chóp bu của đảng nhưng không gửi đến truyền thông lề đảng mà gửi đến Dân Làm Báo nhằm tố cáo Trần Bình Minh, TGĐ đài THVN. Qua đây, bản chất không có gì mới của các quan chức cộng sản lại được các "đồng chí đảng ta" vạch trần: tham ô, tham nhũng, độc đoán, chỉ biết tiền.

Dân Làm Báo đăng tải để các bạn trong thôn đọc... chơi. Nội dung chính xác bao nhiêu thì cần các "đồng chí" công an thuộc phe bên này vào cuộc để giải quyết tình trạng bê bối của phe bên kia.

*

Chúng tôi là CBCNVC thuộc Đài Truyền Hình Việt Nam, xin báo cáo đến các đồng chí về những sai phạm của UVTWĐ, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh tại Đài THVN trong 5 năm qua về việc tham ô, tham nhũng, chỉ đạo chệch hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Cụ thể:

Trong nhiệm kỳ của Ông Minh 2011 - 2016, với cách điều hành trù dập, độc đoán, chỉ có tiền; Ông Minh đã gây ra hàng loạt sai phạm về điều hành kinh tế:
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Từ ‘tiền án EVN’ đến vụ Hố Hô xả lũ giết dân bị cho chìm xuồng

Phạm Chí Dũng - Thói bao che từ trên xuống dưới trong thể chế chính trị ở Việt Nam đã trút mọi tang thương lên đầu dân nghèo. Hẳn Công ty cổ phần thủy điện Hố Hô đã quá đủ thời gian để rút ra bài học là cả EVN lẫn Vũ Huy Hoàng đều được những bàn tay bí mật nào đó từ cấp cao che chắn đến mức tối đa để không phải chịu bất cứ hình thức xử lý nào, tạo thành một tiền lệ đắt giá để những kẻ đi sau vẫn ung dung xả lũ lên đầu nhân dân.

Ba năm sau vụ 15 nhà máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đồng loạt xả lũ giết chết hơn năm chục mạng dân nghèo ở rốn lũ miền Trung, lịch sử lại tái diễn trên mảnh đất xơ xác này vào mùa bão lũ cuối năm 2016. Những tờ báo nhà nước phẫn nộ nhất cũng chỉ dám úp mở đánh tiếng vụ Thủy điện Hố Hô ở Hà Tĩnh là “xả lũ sai quy trình”, nhưng không dám nói gì về hơn 20 người Hương Khê bị những kẻ vận hành xả lũ làm thiệt mạng. Sau đó, như một hiệu lệnh bất thành văn đầy dấu hiệu tuyên giáo, giới truyền thông quốc doanh im bặt.

Ngày 29/10/2016, vụ Thủy điện Hố Hô xả lũ giết chết dân Hương Khê ở tỉnh Hà Tĩnh đã có thể bị xem như chìm xuồng, với báo cáo trong cuộc họp báo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng: “Công ty Thủy điện Hố Hô đã có những sai sót nhất định trong việc chấp hành về Luật Tài nguyên nước cũng như quy trình vận hành hồ chứa”.

Trong toàn bộ bản báo cáo cực kỳ vô cảm trên, điều khiến những nạn nhân không thể nhắm mắt là đã không có một dòng nào đề cập đến hơn 20 mạng người Hương Khê bị lũ Hố Hô cuốn trôi và dìm chết.
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Cứ để các đồng chí “nguyên, cựu” nhận trách nhiệm cho nó đúng quy trình

Người Quan Sát - Sau khi thảm họa môi trường xảy ra gần 3 tháng, màn kịch lãnh đạo Formosa sụt sùi nhận lỗi đã được dựng lên hôm 30/6/2016 nhằm trấn an dư luận. Tiếp theo đó là hàng loạt những vụ lên đồng tập thể của chính phủ ma-dzê-in Việt Nam mà vai diễn đã được ưu tiên cho những người đứng đầu Bộ 4T và Bộ tài môi.

Ngay sau màn kịch ngày 30/6 được trình chiếu, tôi đã phản hồi bằng bài viết “Formosa nhận lỗi, đảng nhận tiền, nhân dân nhận thảm họa” để mô tả bản chất của nhà nước cộng sản trong việc giải quyết những chuyện hệ trọng của đất nước, cụ thể ở đây là vấn đề thảm họa môi trường. Mọi thứ đều phải giải quyết theo hướng có lợi cho đảng, bảo vệ quyền lợi cho bọn quan tham và dồn mọi hậu quả cho nhân dân gánh chịu.

Trong bài viết này tôi sẽ không nhắc lại các cuộc biểu tình, phản đối Formosa của người dân. Không nhắc lại những nỗ lực của người dân miền Trung trong cuộc chiến chống lại Formosa, bảo vệ miếng cơm manh áo của mình. Không nhắc lại hay tiếp tục phân tích những hậu quả mà người dân phải gánh chịu. Bởi hậu quả ấy chưa bao giờ kết thúc và chúng ta, những người dân Việt Nam vẫn hàng ngày phải đối mặt, kéo dài đến tận tương lai. Nhưng đảng cộng sản thì đã hoàn tất quy trình đúng với những gì họ mong muốn. 
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Của chung ai khéo vẫy vùng…?

Bùi Tín - "Của chung ai khéo vẫy vùng... thành riêng"...Đó cũng là tâm lý của các quan chức Cộng sản. Hàng trăm tỷ đôla của các quỹ ODA và FDI là của trời cho, lấy chia chác ngầm cho nhau là chuyện nhỏ, dại gì mà không lấy!

Trong cuốn sách Le Capital au 21ème Siècle (Tư bản thế kỷ 21) nhà nghiên cứu Thomas Piketty cho rằng về kinh tế học, vấn đề bao trùm quan trọng nhất trong mọi xã hội xưa nay là vấn đề phân phối và tái phân phối của cải xã hội.

Cuốn sách ông đồ sộ hơn nghìn trang, có hàng nghìn thống kê, biểu đồ, hàng vạn số liệu, tỷ lệ, ghi lại các nền sản xuất từ thời cổ đại đến nay, hơn 20 thế kỷ. Cuốn sách của ông phát hành năm 2013, được dịch ngay ra 14 thứ tiếng, bán chạy đến mức kỷ lục suốt 2 năm 2014 và 2015, và nay vẫn còn ăn khách, trở thành sách kinh điển mới nhất về kinh tế cho giới nghiên cứu và sinh viên. Cuốn sách của ông làm chấn động công luận, nhất là giới kinh tế học trẻ về tình trạng căng thẳng, bi thảm, nguy hiểm nhất hiện nay, đó là tình trạng thu nhập chênh lệch nhau giữa nhóm người giàu nhất và nhóm người nghèo nhất, giữa người giàu nhất và người nghèo nhất trong xã hội,và đang ngày càng mở rộng đến mức kinh hoàng, phi lý nhất.

Thomas Piketty mất hàng chục năm sưu tầm số liệu về vấn đề bất công xã hội lớn nhất hiện nay, đó là người giàu cứ giàu thêm mãi, và người nghèo ngày càng nghèo thêm. Một lao động châu Phi với lợi tức trung bình 600 đôla/năm phải làm việc 1.000 năm mới có thu nhập bằng 1 năm của 1 tỷ phú Hoa Kỳ. Nhìn chung trên thế giới, nhóm 10% những kẻ giàu nhất sở hữu hơn 50% tài sản toàn cầu, trong khi nhóm 90% số dân chúng chia nhau 50% tài sản còn lại. Và 86 người gìàu nhất thế giới thuộc các nước phát triển cao hiện chiếm hơn một nửa giá trị - trên 50% - tài sản của toàn thế giới. Có những kẻ giàu hàng trăm, nghìn tỷ đôla và có người nghèo không có 1 đôla dính túi, không đất, không nhà, còn mắc nợ dài dài.

Ở Việt Nam không ai biết rõ tình trạng thu nhập thật sự của cả quan chức lẫn dân thường vì tài chính không công khai minh bạch. Tình trạng bất công xã hội ngày càng thêm gay gắt, người giàu nhanh do quyền lực ngày càng đông đảo, người dân càng nghèo thêm do lương thấp, năng suất kém, thuế má cao, thất nghiệp nhiều và nhất là tham nhũng tràn lan, càng chống càng phát triển mạnh hơn.

Một tâm lý xã hội rất nguy hiểm đang lan rộng: của chung không ai xót. Của xã hội, tha hồ vét.
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Mồi lửa Cấn Thị Thêu

truongduynhatHiếm có phụ nữ nào như chị. Ra tù ngày trước, hôm sau đã lại phất băng rôn biểu ngữ, dẫn đầu đoàn dân oan Dương Nội tiếp tục chiến cuộc biểu tình giữ đất.

"Ngày hôm nay các ông bắt một người, sẽ có 100 người đứng lên. Ngày mai các ông giết 1 người, sẽ có 1 triệu người đứng lên". Khi cất lên câu này, Cấn Thị Thêu đã không chỉ dừng lại ở tâm thế một dân oan đòi đất. Khởi phát từ sự phản kháng của một nông dân mất đất, nhưng không dừng ở việc đòi đất. Suốt mấy năm qua, cái tên Cấn Thị Thêu đã trở nên như một biểu tượng quả cảm, bất khuất của phong trào dân quyền.

Nhìn hình ảnh chị trước toà, nhiều khi cứ tự hỏi: Hay phải chăng chị, chính những nông dân mất đất như chị (chứ không phải giới học thức, trí nhân khoa bảng) đang gánh vai trò thắp lửa?


Hình như, đang có tranh cãi, bất đồng về giải "Nhân quyền Việt Nam 2016", với việc vinh danh hai nhân vật Cấn Thị Thêu và Trần Ngọc Anh. 

Không rõ lắm về "giải nhân quyền" này. Nhưng tôi đồng cảm, và chia sẻ với quan điểm của Linh mục Phan Văn Lợi:

"Dân oan là vấn đề nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam lúc này", và "phong trào dân oan đấu tranh đòi đất chính là đòi nhân quyền".

Trần Ngọc Anh, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tôi quí trọng và khâm phục Cấn Thị Thêu. Không phải vì chị là vợ người bạn tù thân quí của tôi, mà bởi sự dấn thân đầy quả cảm, can trường của chị. Và cũng không bởi riêng chị, mà cả một gia đình bất khuất của chị. Là anh Trịnh Bá Khiêm chồng chị, là các cháu Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, đặc biệt cháu Phương với tuyên ngôn "nếu tôi chết, đừng chôn, hãy khiêng xác tôi khắp phố phường Hà Nội".
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Cách chống tham nhũng và cách chống người lên tiếng

Cát Linh - Trong thời gian gần đây, hàng loạt những vụ việc liên quan đến hình thức xử lý sai phạm đối với các cán bộ cấp cao của nhà nước liên tục được cho là ‘khó khăn’ và ‘chưa có tiền lệ’. Lý do là những người đó đã không còn tại chức hoặc đã xuất cảnh sang nước ngoài với lý do chữa bệnh.

Bên cạnh đó thì hàng loạt những nhà đấu tranh dân chủ và hoạt động xã hội bị bắt giam với tội danh “chống phá nhà nước”.

Điều này được những nhà quan tâm theo dõi tình hình trong nước nhìn nhận như thế nào?
Những phiêp họp và phát ngôn

Chỉ trong vòng ba tháng gần đây, chính phủ Việt Nam, và cả bộ máy truyền thông nhà nước đã có rất nhiều cuộc họp, bài viết liên quan đến hàng loạt những sai phạm của cán bộ cấp cao khi còn tại chức, khi không còn trong nước và hình thức xử lý những sai phạm đó.
Mời đọc thêm

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Một số anh thư thời đại

LS Đào Tăng Dực - Khi duyệt xét lại lịch sử của nhiều quốc gia, tôi đáng giá rằng, dân tộc Việt Nam không hề thua kém các dân tộc khác, trong các công cuộc tranh đấu chống ngoại xâm hoặc cường quyền và bất công xã hội, hầu đưa dân tộc đi lên.

Tuy nhiên có một điều tôi tin tưởng và hãnh diện, là phụ nữ Việt Nam can trường và bất khuất hơn phụ nữ của nhiều quốc gia khác trên thế giới và tôi vô cùng ngưỡng mộ. Chúng ta chỉ cần nhìn vào Trung Quốc, một quốc gia có dân số gấp 15 lần Việt Nam, nhưng số phụ nữ Trung Hoa tranh đấu cho tiến trình dân chủ hóa tại đây rất hiếm hoi và thua xa Việt Nam.

Thông thường, chúng ta có thói quen ca ngợi những anh hùng và anh thư của lịch sử, sau khi họ đã qua đời và qua những sách vở, đôi khi có nhiều phần thêu dệt, về khả năng, đức hạnh hoặc thành tích của họ.

Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, trong thời đại tin học này, chúng ta có khả năng đánh giá sự đóng góp của con người, trực tiếp, ngay bây giờ, qua những thông tin cập nhật nhất.

Tôi mạn phép sử dụng phương pháp này, viết vắn tắt về một số anh thư thời đại, mà tôi được biết như sau:
Mời đọc thêm

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Giáo dục bằng đớn hèn, chúng ta không thể dựng được thế hệ của hy vọng

tuankhanh - Đầu tuần này, có một chuyện khá thú vị diễn ra ở Viện đại học Virginia, Hoa Kỳ. Có gần 500 sinh viên và giảng viên của Viện đại học này cùng ký tên vào một bức thư phản đối bà giám đốc của trường là Terasa Sullivan, vì đã phát đi một bức thư kêu gọi sự hợp nhất của toàn Viện đại học, nhưng trích dẫn trong đó ý văn của tổng thống đời thứ 3 của Hoa Kỳ là Thomas Jefferson.

Mục đích của sự phản đối, là các sinh viên lo ngại về việc giới thiệu các tư tưởng của tổng thống Thomas Jefferson vào lúc này, có thể bị coi là gợi ý “liên quan sâu sắc về lịch sử phân biệt chủng tộc”. Từ bản tin của The Richmond Time Dispatch, người đọc có thể rằng trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nhậm chức, khuynh hướng dân tộc cực đoan đang lan đi, việc trích dẫn bị coi là đầy ngụ ý này có thể làm ảnh hưởng tinh thần của Viện đại học nên hàng trăm sinh viên đã cùng ký vào thư phản đối này. Hoàn toàn không ai kich động hay xúi giục họ cả.

Sự phản ứng tức thì này khiến bà giám đốc Teresa Sullivan đã phải viết một lá thư trần tình, giải thích rằng “mọi việc trích dẫn đều không có nghĩa là ngầm tán thành các cấu trúc xã hội hay niềm tin của thời đại đó, chẳng hạn như về chế độ nô lệ, xem thường phụ nữ và không cho người da màu vào trường đại học”. Trong một khung cảnh văn minh, giám đốc của một trường đại học đã phải minh bạch, như một cách tôn trọng thế hệ của tương lai, thay vì coi mình là “người lớn”, và sinh viên chỉ là “kẻ nhỏ” và đến chỉ để đóng tiền học phí. 

Sự kiện này nhắc tôi về những gì đang diễn ra ở đại học Hoa Sen, Saigon, vài ngày trước, nơi có các cuộc tranh chấp giữa các Hội đồng quản trị mới và cũ. Hãy nhích một bước, đứng ngoài các giá trị được và mất của các nhà đầu tư và điều hành, sự kiện đáng nói ở đây, liên quan đến các sinh viên của trường Hoa Sen.
Mời đọc thêm

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Đất nước ta có bao giờ như thế này không?

Định An - Sáng ngày 13/11, tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Phật Tích (xã Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có phát biểu rằng: "Có lẽ nhìn lại chưa bao giờ quê hương ta đẹp như thế này...mặc dù bây giờ ra đường lắm chuyện khó chịu, nghe báo chí nói rất nhiều chuyện tiêu cực hàng ngày, rất là bực mình. Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?" (http://vietnamnet.vn, 13/11/2016)

Tôi không bàn luận về câu nói trên của Tổng bí thư nhưng nghĩ có điều gì đó không đúng trong lời phát biểu trên. Lẽ ra câu: "nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ như thế này không?" nên nói ngược lại rằng: "có bao giờ đất nước ta như thế này không".

Tôi xin đưa ra một vài số liệu thống kê để mọi người tự nhận xét và luận bàn:

- Trước hết nói về nợ công: Tính đến thời điểm hiện tại nợ công của Việt Nam đã lên tới 86 tỉ USD (mỗi người dân Việt Nam phải gánh khoản nợ gần 29 triệu đồng) và đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Báo cáo của Chính phủ cũng thừa nhận: “Tổng thu ngân sách nhà nước không đủ bảo đảm nguồn chi thường xuyên và trả nợ. Toàn bộ chi đầu tư đều phải dựa vào nguồn vay nợ của Chính phủ. Nợ công tăng, áp lực trả nợ lớn”. Chỉ tính trong quý I/2016 đã phải vay 116 nghìn tỷ đồng, mục đích chính là để “trang trải nợ nần”, đầu tư phát triển.

- Vị thế: Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước lạc hậu của ASEAN (gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar), đứng thứ thứ 48 trên thế giới. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam ở mức thấp (đứng thứ 7/11 trong khu vực, thứ 35/45 ở châu Á và thứ 117/173 trên thế giới).
Mời đọc thêm

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Bầu tổng thống Mỹ và Phong trào Dân chủ Việt Nam

Trump từng rất thân thiện với nhà Clinton. Ảnh: AP
Nguyễn Tường Thụy - Bầu tổng thống thứ 45 của nước Mỹ và kịch tính của nó là một sự kiện chính trị lớn nhất trong năm 2016.

Với vai trò của Mỹ trên thế giới, việc ai làm Tổng thống Mỹ đều có ảnh hưởng đến Việt Nam trên các mặt chính trị, kinh tế trong đó có Phong trào Dân chủ Việt Nam.

Không thể có con số thống kê, nhưng vẫn có thể thấy hơn nửa người Việt ở hải ngoại và trong nước mong muốn bà Hillary Clinton làm tổng thống. Người VN trong nước thì bày tỏ thiện cảm, người Mỹ gốc Việt thì dồn phiếu cho bà.

Đến khi ông Donald Trump trúng cử, nhiều người tỏ ra ái ngại. Quả là chính sách của ông Trump chú trọng hơn về hướng nội mà thu hẹp hướng ngoại. Có người lo ngại rằng Mỹ sẽ không hoặc ít quan tâm hơn đến nhân quyền ở VN.

Tổng thống Mỹ và Việt Nam

Trước hết, cần điểm lại những năm qua, sự ủng hộ của Mỹ đến đâu và có tác dụng như thế nào đối với Phong trào Dân chủ VN?

Trong hai nhiệm kỳ liên tiếp gần đây, tổng thống Mỹ là người của Đảng Dân chủ. Không thể phủ nhận việc người Mỹ thành tâm muốn cải thiện nhân quyền ở VN cũng như ở các quốc gia kém về thành tích nhân quyền.

Tuy nhiên, sự can thiệp của Mỹ đối với nhân quyền VN về cơ bản mới dừng lại ở mức quan ngại.

Những người hoạt động dân chủ không thể không đặt câu hỏi: Tại sao trong khi Mỹ làm việc với Chính phủ VN về tình trạng nhân quyền thì tình hình nhân quyền vẫn không được cải thiện. Tất cả những cam kết, hứa hẹn trong các buổi làm việc trở thành vô nghĩa khi những chiếc cặp ngoại giao gấp lại. Việc đàn áp, bắt bớ những nhà hoạt động nhân quyền vẫn tiếp diễn.
Mời đọc thêm

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Điều nữ giáo viên đi hầu rượu: Trầm trọng đấy, thưa bộ trưởng Nhạ

Võ Văn Tạo - Báo Dân Trí 14-11-2016 đăng bài “Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nói về việc nữ giáo viên của thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị “ép” đi tiếp rượu”, tường thuật ngày 13-11, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí phỏng vấn tại hành lang Quốc hội về việc UBND thị xã điều nữ giáo viên có nhan sắc đi làm lễ tân, tiếp bia rượu quan khách ăn nhậu, hát karaoke dịp lễ lạt do thị xã tổ chức. Trước đó, nhiều tờ báo phản ánh, nhiều quan khách lợi dụng hơi men, có hành vi ngả ngớn, sàm sỡ các cô. Đã xảy ra ghen tuông, cãi vã, dằn vặt giữa vợ chồng nhiều cô giáo. Nhiều nữ giáo viên vô cùng bức xúc.

Ghi nhận hiện tượng trên là “không phù hợp”, ông Nhạ nói: “Nếu thuộc thẩm quyền địa phương thì chúng tôi nhắc nhở, nếu thuộc thẩm quyền Bộ thì chúng tôi có ý kiến”; “Trách nhiệm tới đâu xử lý tới đấy, nói là xử lý thì hơi nặng nhưng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”; “chưa tới mức độ trầm trọng”; “Các thầy cô phải tự xem xét lại chính mình, khi thấy không đúng thì phải đề nghị, kiến nghị. Còn lãnh đạo địa phương cứ ép thì mình phải kiến nghị lên, chứ mình thực hiện là vi phạm. Khi đã giữ nguyên tắc phẩm chất mà vẫn bị lôi kéo, ép buộc thì trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô đã, xong đó mới tính đến người ép buộc. Tôi đề nghị nghiêm túc từ trong ngành, từng thầy cô một phải nghiêm túc đã”…

Thưa ông Nhạ, ông nên vào mạng để xem công luận nghĩ gì về vụ việc động trời trên. “Khốn nạn”, “đồi bại”, “tởm lợm”, “táng tận”… là những từ ngữ rất nhiều người dùng để bày tỏ mức độ, bất bình, phẫn nộ. Rõ ràng việc điều động nữ giáo viên đi làm chuyện ấy bộc lộ tư duy coi phụ nữ (lại là nữ giáo viên) chẳng khác món đồ chơi, làm nô tì mua vui quan khách, bất chấp hậu quả như một sự sỉ nhục, làm tổn thương lòng tự trọng, danh dự, nhân phẩm các cô, làm xã hội coi thường nhân cách nhà giáo – với chức năng dạy dỗ, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách thế hệ trẻ. Vậy mà ông lại nhận định “chưa tới mức độ trầm trọng”? Chắc theo ông, phải diễn ra trò lột truồng các cô, bắt diễu qua diễu lại cho quan khách công khai thưởng lãm, bình phẩm, sờ mó, tấn công tình dục, mới là trầm trọng?
Mời đọc thêm

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ: Donald Trump


 CTV Danlambao - Sau một cuộc tranh cử gay cấn, xấu xí với nhiều tấn công cá nhân giữa 2 ứng cử viên tổng thống được cho là tệ nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, người dân Mỹ đã quyết định ứng cử viên tệ nhất là bà Hillary Clinton, và ông Donald Trump đã được bầu vào chức vụ Tổng thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.


Đây là một kết quả có thể nói là bất ngờ, là một kinh ngạc lớn nhất trong lịch sử bầu cử Hoa Kỳ. Trước ngày bầu cử, hầu như các thăm dò ý kiến của các tổ chức tư nhân lẫn công cộng, ngay cả của đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều dự đoán phần thắng nghiêng về phía bà Clinton.

Lần bầu cử này cũng được xem là một cuộc cách mạng của thành phần lao động da trắng đã làm thay đổi cục diện "địa lý chính trị" của xã hội Hoa Kỳ. Một số tiểu bang được xem là "bức tường xanh" (blue wall) - tức là nằm trong tay đảng Dân Chủ qua 6 lần bầu cử tổng thống vừa qua đã bị người lao động da trắng bỏ phiếu cho Donald Trump. Đó là các tiểu bang Wisconsin, Michigan, Pennsyvania và 3 tiểu bang này đã làm nên sự khác biệt của kết quả bầu cử.

Như thường lệ, Clinton của đảng Dân chủ đã thắng phiếu tại các vùng đô thị, nhưng lần này Trump của đảng Cộng Hoà đã được người dân Mỹ da trắng lao động dồn phiếu và vượt xa Clinton tại các vùng nông thôn. Số lượng người Mỹ da đen bầu cho Clinton, được mong đợi là lực lượng lớn, giảm so với kỳ bầu cho Obama.

Vào thời điểm của bài viết này, ông Trump đã đạt được 278 số phiếu đại cử tri, vượt qua 270 phiếu để vào Toà Bạch Ốc. Bà Hillary chỉ được 218 phiếu đại cử tri. Tổng số người dân bầu cho Trump là 59.058.307 phiếu chiếm 47.6% tổng số phiếu bầu. 47.6% với 59.204.408 bầu cho Clinton. Tức là Clinton được hơn 146 ngàn phiếu bầu nhưng lại thua ở lá phiếu đại cử tri.
Mời đọc thêm

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Những ngày tháng tới

Trần Trung Đạo - Dù nói ra hay không hay dù ủng hộ ai, hầu hết người Mỹ gốc Việt khi cầm lá phiếu bầu tổng thống Mỹ đều nghĩ tới Việt Nam và hy vọng qua lá phiếu sẽ đóng góp một chút gì đó, chắc chắn là rất nhỏ, vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. 

Hôm 9 tháng 11, người Mỹ, qua phương pháp cử tri đoàn, đã chọn Donald Trump làm tổng thống (Bà Hillary Clinton thắng phiếu phổ thông nhưng không tính). Sự kiện Donald Trump là tổng thống đã tạo ra nhiều hy vọng nơi những người ủng hộ ông ta, nhưng cùng lúc cũng tạo ra nhiều lo lắng nơi những người ủng hộ bà Hillary Clinton.

Nhắc lại, Donald Trump ứng cử với khẩu hiệu “Make America great again” (Làm cho nước Mỹ vĩ đại lần nữa). “Lần nữa” có nghĩa đã từng là một quốc gia vĩ đại trước đây nhưng hiện nay thất bại. Khẩu hiệu này mang ý nghĩa kinh tế nhiều hơn các yếu tố văn hóa, giáo dục. 

Donald Trump không phải là người duy nhất dùng khẩu hiệu này mà trước đây TT Ronald Reagan cũng đã dùng để đánh bại TT Jimmy Carter khi các chính sách của ông ta đã đưa nước Mỹ vào tình trạng thất nghiệp cao, lạm phát cao, tiền lời ngân hàng cao và khủng hoảng năng lượng trầm trọng. Đó là chưa kể vấn nạn con tin còn đang bị giam giữ tại Iran. 

Với hàm ý “lần nữa” cho thấy Donald Trump sẽ nghiêng về chính sách bảo vệ mậu dịch (Protectionism) như đã từng áp dụng trước Thế chiến Thứ Hai. Ông và các nhà kinh tế biện hộ chính sách bảo vệ mậu dịch cho rằng các cường quốc kinh tế như Trung Cộng, Nhật đã làm giàu trên sự thiệt thòi của người dân Mỹ. 
Mời đọc thêm

Tuyên Cáo của Tuổi Trẻ Việt Nam